Thơ Louise Glück
Nhà thơ nữ người Mỹ Louise Glück sinh năm 1943 tại Thành phố New York và lớn lên ở Long Island. Năm nay bà đã 77 tuổi và được nhiều người xem là một trong những nhà thơ đương đại tài năng nhất của Mỹ, nổi tiếng với kỹ thuật thi ca chính xác, nhạy bén và cái nhìn sâu sắc về nỗi cô đơn, mối quan hệ gia đình, ly hôn và cái chết. Nhà thơ Robert Hass đã gọi bà là “một trong những nhà thơ trữ tình thuần túy nhất và thành công nhất hiện nay đang viết.” Còn nhà phê bình văn học Helen Vendler thì nhận xét rằng ngôn ngữ, giọng điệu thơ của bà “không phải là tiếng nói của lời tiên tri xã hội mà là lời tiên tri về tâm linh - một giọng điệu mà không nhiều phụ nữ có đủ can đảm để tuyên bố”.
Louise Glück là tác giả của 12 tập thơ, như: Firstborn (1968), The House on Marshland, The Garden (1976), Descending Figure (1980), The Triumph of Achilles (1985), Ararat (1990), The Wild Iris (1992), The Seven Ages (2001), Faithful and Virtuous Night (2014)... Bà còn viết nhiều tuyển tập luận về thơ và dạy học. Bà đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá như giải Pulitzer năm 1993, giải Sách Quốc gia Mỹ năm 2014, Huân chương Nhân văn Quốc gia Mỹ năm 2015. Vào lúc 18h ngày 8/10 vừa qua, Viện Hàn lâm Thụy Điển đã công bố bà là chủ nhân của giải Nobel Văn chương 2020 "cho giọng thơ không thể nhầm lẫn với vẻ đẹp khắc khổ làm cho sự tồn tại cá nhân trở nên phổ biến."
Tạp chí Non Nước xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ của bà qua bản dịch của Nhà thơ, dịch giả Bùi Xuân vừa gửi đến tòa soạn.
Giọt tuyết
Các bạn biết tôi từng là gì, từng sống
ra sao? Các bạn biết
tuyệt vọng là gì; hẳn là
mùa đông sẽ có ý nghĩa với các bạn.
Tôi không trông mong sống sót,
đất đã đè nặng lên tôi. Tôi không
trông mong
tỉnh dậy một lần nữa, để cảm nhận
thân thể của tôi trong đất đai ẩm ướt
có thể trả lời và nhớ lại
sau rất lâu, làm thế nào mà mình hồi sinh
trong ánh sáng lạnh lẽo
của xuân sớm
sợ hãi, vâng, nhưng giữa các bạn một
lần nữa
phải khóc cho sự rủi ro của niềm vui
trong làn gió thô tháp của thế giới mới.
Cuộc di cư ban đêm
Đây là khoảnh khắc khi bạn gặp lại
những quả mọng đỏ của tro núi
và trong bầu trời tối tăm
những con chim di cư trong đêm.
Tôi đau buồn khi nghĩ
người chết sẽ không nhìn thấy chúng
những thứ mà chúng ta phụ thuộc vào,
chúng biến mất.
Khi đó linh hồn sẽ làm gì để tự an ủi mình?
Tôi nhủ thầm, có lẽ linh hồn chẳng cần đâu
những thú vui này thêm nữa;
cũng có thể đơn giản là không có đủ,
thật khó để tưởng tượng ra.
Tháng Mười (phần 1)
Lại là mùa đông, lại là lạnh lẽo,
Frank không chỉ trượt trên băng,
không phải anh ấy đã chữa lành
vết thương, không phải là
những hạt giống mùa xuân đã được gieo
không phải đêm đã qua,
không phải băng tan
làm ngập những rãnh nước nhỏ
không phải cơ thể tôi
được giải cứu, nó không an toàn
vết sẹo không thành hình, cũng không
nhìn thấy
trên chấn thương
nỗi khiếp sợ và lạnh lùng,
không phải kết thúc, không phải ở khu
vườn sau
đang bừa và gieo hạt
Tôi nhớ cái cảm giác về đất, đỏ và đặc,
trên những vồng đất trơ cứng, hạt giống
chưa được gieo,
chưa có dây leo nào leo lên trên hàng rào
ở phía nam
Tôi không thể nghe tiếng nói của anh ấy
vì tiếng kêu của gió, rít trên mặt đất
trống trơn
Tôi không còn quan tâm
gió tạo ra âm thanh gì
khi tôi im lặng, nó có vẻ như là lần đầu tiên
thật vô nghĩa để mô tả về âm thanh đó
những gì nó phát ra như hình không
thay đổi
không phải đêm đã qua, không phải đất
an toàn khi được trồng trọt
chúng ta không gieo hạt,
chúng ta không màng đến đất đai,
những cây nho, chúng được thu hoạch
thế nào?
Hoa diên vĩ dại
Ở nơi tận cùng nỗi khổ đau của em
có một cánh cửa.
Hãy nghe em nói: cái mà anh gọi là cái chết
Em vẫn nhớ.
Trên đầu, những tiếng động và
những cành thông lắc lư.
Sau đó, không có gì nữa. Chỉ còn ánh
mặt trời yếu ớt
chập chờn trên mặt đất khô cằn
Thật khủng khiếp khi phải tồn tại
như ý thức
bị chôn vùi trong lòng đất tối tăm.
Thế rồi kết thúc tất cả: điều mà anh
sợ hãi, là
một linh hồn và không thể
cất lời, đột ngột ngừng lại, mặt đất khô cằn
uốn cong một chút. Và em trở thành
con chim lao vào đám cây bụi.
Anh không còn nhớ
lối đi từ thế giới bên kia
em bảo anh rằng em có thể lên tiếng
lần nữa: bất cứ điều gì
trở lại từ sự lãng quên đều trở lại
để tìm một tiếng nói:
từ giữa cuộc đời em đến
một suối nguồn tuyệt vời, xanh thẳm
bóng đổ xuống mặt nước biển trong xanh.
Quá khứ
Những chấm sáng nhỏ nhoi trên bầu trời
đột ngột lọt thỏm ở giữa
hai cây thông, với những chiếc lá kim
tuyệt sắc của chúng
mà giờ đây đang được khắc lên bề mặt vẻ
rạng rỡ
và trên đó
là bầu trời cao, đầy lông vũ
Mùi không khí. Đó là mùi của
cây thông trắng,
thơm nồng nhất là khi có làn gió thổi
ngang qua
và âm thanh mà nó tạo ra cũng kỳ lạ
chẳng kém,
giống như tiếng gió trong những
cuốn phim
Bóng nắng chuyển động. Những sợi
dây thừng
tạo ra âm thanh của chúng. Những gì
bạn nghe thấy bây giờ
sẽ là âm thanh của chim sơn ca, Chordata
con chim đực gạ tình con cái
Sợi dây thừng lắc lay. Chiếc võng
đung đưa trong gió, buộc
chắc chắn vào hai gốc thông.
Mùi không khí. Đó là mùi của
cây thông trắng.
Đó là giọng nói của mẹ tôi mà bạn
nghe thấy
hay chỉ là âm thanh do cây cối tạo ra
khi không khí lướt qua chúng
bởi vì nó sẽ tạo ra âm thanh gì,
không truyền qua gì?
Đà Nẵng, ngày 9 - 10/10/2020
Người dịch: Bùi Xuân