Trang thơ ĐÀ NẴNG NGÀY NẮNG LÊN

02.11.2020

Trang thơ ĐÀ NẴNG NGÀY NẮNG LÊN

Gió Hoàng Sa

Nguyễn Việt Chiến

Gió

như những người lính tử trận ở Hoàng Sa

thổi u u trong cát mặn

thổi rỗng lòng biển từ 1974 thổi mãi đến giờ

 

Cha ông họ suốt mấy trăm năm

vẫn làm lễ khao thề thế lính ở Lý Sơn

tế linh hồn những dân binh ra canh đảo

Hoàng Sa không thấy trở về

 

Gió vẫn thổi u u trong ngàn mộ gió

thổi rỗng lòng đất mẹ Việt Nam đau

Từ Âm Linh Tự ở Lý Sơn

các hải đội thuyền giấy tháng ba năm nào

cũng nhằm hướng Hoàng Sa

 

Gió như những người lính tử trận

thổi u u trong cát mặn

mây trắng Trường Sa, xương trắng

Hoàng Sa

 

Các con đều là con của Mẹ

Là máu thịt Việt Nam gắn bó núi sông này.

 

Hòa tấu đá

Phạm Thị Kim Khánh

 

Chúng ta

Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ

Từ một bến đò thuở khai thiên huyền thoại

Trong cơn hoàn sinh trời đất

Chúng ta về thành đá

 

Kim mộc thủy hỏa thổ

Nôm na họp lời đá vôi

Lúc trầm tư cúi đầu trước cơn dâu bể

Người đời gọi là Uẩn Ngũ Sơn

 

Ngày nắng phơi sắc gấm thêu

Lúc nguy biến, gian nan

Làm thế công chĩa trời nhọn hoắt

 

Đừng nói chúng ta là sơn thần

Ta sinh ra từ biển

Phù sa bồi đưa chúng ta về đất

Ngàn năm rồi nhân thế vọng sơn

 

Chúng ta sinh ra từ biển

Thương nhau về hợp tương sinh

Thương người đảo xa về hóa núi

Cùng nhau làm cho đất rộng bền

 

Ngũ hành sơn

Kim mộc thủy hỏa thổ

Muôn đời vững chãi.

 

Phố của những con đường ven biển

Đinh Thị Như Thúy

 

Kìa những con đường

Luôn dẫn chúng ta quay về với biển

Gió luôn mặn đắng trên môi

Thành phố như một câu thơ

Hãy đọc bằng trái tim bạn

Những gì bạn nhìn thấy bằng đôi mắt

Sẽ không là vẻ đẹp chúng ta thật sự

muốn kiếm tìm

 

Thành phố như một câu thơ

Hãy ngồi xuống

Trò chuyện với cuộc sống vừa quay trở lại

Những bí ẩn dịu dàng trên những

con đường ồn ã

Hiện hữu mong manh trong lá non

Và màu xanh bền bỉ của bầu trời

Sau tiếng còi xe lặng phắc.

 

Đà Nẵng ngày nắng lên

Huỳnh Thúy Kiều

 

Sót lại mớ buồn trong đôi mắt đêm

Ban mai Đà Nẵng vòng tay ôm thật khẽ

Mưa trút xuống miền Trung cả bầu trời nước

Đà Nẵng vẫn dịu dàng ngày nắng đón em...

Phố nồng nàn một chút hương khuya

Em say Sơn Trà bằng men đêm qua

ly rượu nhỏ

Sông Hàn ơi tình vẫn ngời xanh như thể...

Lối cũ em về

Đẫm nước mắt gọi tên...

 

Đà Nẵng đón em bằng ngày nắng rất hiền

Làng chài Nam Ô rưng rưng miền ký ức

Thăm thẳm đêm... Em úp mặt vào

lòng biển  

Khóc riêng mình một Đà Nẵng chưa kịp

đến đã vội xa...

 

Gởi lại vầng trăng đêm Đà Nẵng

với sông Hàn

Mỹ Khê rì rào lời sóng hát

Ban mai xanh hiền hòa lời du dương

của cát

Ngày nắng lên

Đà Nẵng đợi em về...

 

Nhớ Đà Nẵng

Phan Nam

 

Đà Nẵng chưa đi đã thấy nhớ

bất chợt đọc câu thơ

nghe trái tim rung rinh

một xúc cảm kỳ lạ

“về miền Trung nhớ ghé Đà Nẵng

nghe em

thành phố trẻ bên bờ biển cả” (*)

Ơi! Thành phố như bầu ngực thiếu nữ

ngập tràn ánh sáng

dậy thơm mùi sữa

nép mình bên bờ bể Đông

nghe như tiếng sóng vỗ lòng, thiên thu

 

Thành phố nở nụ cười sắt son

những cây cầu

những công trình vươn mình đón đợi

dáng dấp mới

vỗ cánh Hoàng Sa

 

Sông Hàn lắng đọng trầm tích ông cha

bao nhiêu năm dệt lưới bắc sang

hơi hướm biển cả

mặn nồng lời ru

thao thức ý nghĩ

sương khói quê nhà gửi gắm vòng

cung hồi ức

 

Bây chừ phố phường ngập tràn quán xá,

xe cộ và những đôi mắt ướt

gieo hạt giống cuộc đời

kiến tạo sức sống mới

chăm chút đóa hoa

gìn giữ bức tranh cổ tích

 

Ngày mai, ông dắt tay cháu ôm

Đà Nẵng vào lòng

thong dong cất bước rải nắng làm tin...

 

Vai hạc

Nguyễn Thị Anh Đào

 

chảy vô cùng sự kiếm tìm chênh chếch nắng

chiều nay sông Hàn reo ca bằng cơn mưa

Chức nữ

em hóa thành tia nắng

lặng lẽ đậu lên mắt tôi

dáng gầy

vai hạc

trái tim

vành môi

cong vênh nắng sớm

 

giữa bộn bề gương mặt lạ quen

ngơ ngẩn một mối tình

ngơ ngẩn một bàn chân

em tìm ai chật vòng xe phố nhỏ

 

nắng ơi

mùa đông chạm vai gầy khăn choàng

không đủ ấm

gió ơi

sông Hàn hát ngược chiều rơi nước mắt

biết đời người qua mấy chuyến đò ngang?

 

em Yến oanh bên tôi khúc sông đầy hoa dại

tình yêu gửi về trời

thương con nhện giăng tơ...