Thơ Thụy Du
Thụy Du tên thật là Trương Thị Kim Thủy, sinh năm 1981, hiện là giáo viên giảng dạy ở Trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn - Hòa Vang - Đà Nẵng. Có nhiều thơ in trên báo, tạp chí văn học trong cả nước.
Thơ Thụy Du hiền lành, dễ mến, gợi nhắc nhiều về tình cảm gia đình, quê hương.
Áo dài và nghề giáo
Áo dài đi xuống phố
Nắng ửng hồng má xinh
Áo dài in bóng nhỏ
Đắm say ánh mắt nhìn.
Gió tung tà áo nhẹ
Sao yêu đến là yêu
Giữ hồn quê lặng lẽ
Phố dáng thon yêu kiều.
Áo dài theo đến lớp
Suối tóc nhẹ bay bay
Chữ cô nghiêng mềm mại
Ánh mắt trò thơ ngây.
Bảng đen và phấn trắng
Bên áo dài thướt tha
Suốt đời thêm sâu nặng
Gói hồn quê đậm đà.
Thì thầm cùng mùa thu
Em đừng trách!
Hạ qua nhiều sầu tủi
tím bằng lăng xa xót những đợi chờ
đời là thế - có ngọt bùi
cay đắng
ai trong đời
không ươm những ước mơ?
Nếu có mệt!
em hãy ngồi mà nghỉ
nhìn cỏ cây
hoa lá tốt xanh màu
Thu đã đến
yêu thương đang gõ cửa
người với người sống để thương nhau.
Mỉm cười nhé!
rồi ngày qua sẽ ổn
nắng vàng mơ
rải lối bước chân về
gió nũng nịu hát lời ca âu yếm
đời sẽ hồng như ánh mắt say mê...
Nhớ quê
Bao năm con ở phố
Vẫn nhớ cánh đồng làng
Những đêm trăng sáng tỏ
Máy tuốt lúa rền vang.
Cồn bãi sau vụ bắp
Đám trẻ tụ tập nhau
Chặt rồi phơi bó lại
Về chất đống vườn sau.
Loay hoay vụ dưa đến
Khoảng sân trước nhà mình
Dưa chất đầy lăn lóc
Mẹ nhìn xa... lặng thinh.
Mùa qua mùa nối tiếp
Oằn vai cha gánh gồng
Tóc mẹ ngả màu bạc
Rét buốt lòng mùa Đông.
Dẫu lắm khi cơ cực
Nhưng thật nhiều niềm vui
Hè về diều bay bổng
Rộn vang tiếng nói cười...
Giờ lơ ngơ giữa phố
Chênh vênh hoài bước chân
Phải phố không duyên nợ
Nên mãi hoài phân vân...
Vị quê hương
Chỉ muốn về với mẹ ta thôi
nghe chim hót líu lo trên vòm lá
đường làng quanh co
gió chiều êm ả
bụi tre xanh ru giấc ngon lành.
Chỉ muốn về ăn lại chén canh
vài ba lát thịt heo kèm sung dầm để
trong ngăn tủ
à ơi bình yên trú ngụ
đôi ba câu chuyện cười
chẳng đầu - cuối
vu vơ...
Muốn trở về sống lại tuổi ấu thơ
theo mẹ theo cha ngày ngày ra bãi
tỉa bắp
trồng rau
đến mùa gặt hái
quả bầu vườn
nhìn yêu đến là yêu!
làm lụng tay chân
sớm sớm
chiều chiều
bên ngọn đồi đàn trâu thung thăng
gặm cỏ
hè về nhìn cánh diều no gió
đời quê nghèo
nhưng ấp áp yêu thương.
T.D