Thơ Pơloong Plênh

02.11.2020

Thơ Pơloong Plênh

Pơloong Plênh (Dân tộc Katu) sinh năm 1986; Quê quán: Làng Pơr ning, xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam; Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam.

Có nhiều tác phẩm thơ, văn đăng trên các tạp chí: Tuần báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Văn nghệ Tam Kỳ, Đất Quảng, Non Nước, Báo Quảng Nam, Báo Du lịch, Báo Biên phòng, Báo Công an nhân dân Đà Nẵng, Báo Đại Đoàn Kết...

Thơ của anh hồn nhiên mộc mạc nhưng chân thành, thấm đẫm tình yêu quê hương bản làng nơi anh đang sống.

 

Lời ru trên nương!

Lời ru thổn thức núi đồi

Lời ru đánh thức nhịp gùi mẹ tôi

Cho con sắn lúa thơm nồng

Cho con say giấc vòng tay mẹ hiền

 

Lời ru mẹ gùi khắp miền

Gùi cả nắng ấm đại ngàn biên cương

Gùi cả  mưa  nắng đầu nguồn

Gùi cả gió mát buôn làng hoan ca

 

Cho con lớn theo rừng già

Theo lời gà gáy sớm chiều ngân nga

Hùng hồn theo trống Già làng

Bay theo gió mới tới miền trời xa.

 

Chạm

Ta chạm vào giấc mơ xa

Chạm vào câu hát bao la tình người

Chạm vào ánh mắt, nụ cười

Chạm vào khao khát xanh tươi đại ngàn

 

Ta chạm vào khói nhà sàn

Lời ru của mẹ ngập tràn thương yêu

Ta chạm vào những sớm chiều

Chân trần mưa nắng liêu xiêu dáng gùi

 

Ta chạm vào những bùi ngùi

Chạm lên đỉnh núi thiên thai, cõi đời

Ta chạm vào ánh mặt trời

Mùa xuân hoa nở rặng ngời tình yêu.

 

Bếp quê

Ôi! Cái bếp quê ta

Linh hồn sống muôn nhà

Bao đời nay luôn sáng

Ấm tình làng Cơtu...

 

Bếp hồng như lời ru

Ấp hơi thở Ma(1), Mế(2)

Bồng con qua nương rẫy

Qua bao ngày gian nan

 

Con nhớ mái nhà xưa

Nhớ Gươl làng nguồn cội

Chiếc gùi củi nặng trĩu

Mẹ gùi mỗi chiều đông

 

Con nhớ bếp nhà xưa

Nhớ giọng bà nồng ấm

Nhớ bao câu chuyện cổ

Bà thường kể hằng đêm

 

Chuyện giữ làng, giữ nước

Chuyện đoàn kết dựng xây

"Củi tặng mùa giá rét

Tục chia phần có nhau"

 

Bao đời nay vẫn thế!

Bếp lửa hồng cháy đỏ

Ấm tình người miền núi

Giữa đất trời biên cương...

 

Bếp gửi ngàn yêu thương

Qua khúc ca mẹ hát

Qua hát lý già làng

Ấm lòng người con xa..

 

Nói với Ch’roonh(1)!

Ch'roonh ơi! Không xa đâu mà rất đỗi gần

Những bản làng thấp thoáng trong thung mây

Những hàng cây, đường làng, máng nước

Những rẫy nương, ngô, sắn, lúa xanh màu

 

Ch'roonh ơi! Không xa đâu mà rất đỗi gần

Những cung nhạc thanh thoát giữa đêm trăng

Những câu ca, điệu khèn, ba boóch(2)

Gọi yêu thương, gọi mùa xuân sum vầy

Gọi lứa đôi giữ ngọn nguồn sông suối

Giữ rừng xanh, giữ xóm làng bình yên

 

Ch'roonh ơi! Em có nghe nhịp sống mới

Đất trời hoan ca thắm nồng vào xuân.

 

Sắc xuân đại ngàn

Em có nghe núi rừng mang hơi ấm

Bạt ngàn xanh đâm chồi lá non tơ

Dáng Cơ tu xôn xao chào ngày mới

Ya yá tay nghiêng say ngất cả nương đồi...

 

Em có nghe thượng nguồn đang tuôn chảy

Nhựa sống bừng lên sinh sôi khắp buôn làng

Thêm những chiếc cầu thắm nghĩa tình biên giới

Sắc xuân hồng tươi đại ngàn đẹp như mơ!  

P.P