Thơ Trần Hùng

02.12.2021

Thơ Trần Hùng

Nhà thơ Trần Hùng (tên khai sinh là Trần Xuân Hùng) sinh năm 1957 tại Yên Bái, quê ở Hà Nội, hiện cư trú tại Cao Bằng; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Hiện là Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ (2020-2025).

Tác phẩm đã xuất bản: Gọi Bạn (Thơ, NXB Thanh Niên, 1991); Mơ Quê (Thơ, NXB Văn học, 1998); Thảm Thắc (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2015); Vườn Khuya (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2015); Tuyển thơ Trần Hùng (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2018); Mùa Xa (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2019).

Giải thưởng đã đạt được:

- Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2015.

- Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2017.

 

Vời vợi mùa xa

Mùa ra đi từ khi nào nay còn đổ bóng

Mấy mươi năm mình tiếp dấu chân nhau

mà giờ  em mới đến bên anh

Như ánh trăng lần đầu chạm vào mặt nước

Như tiếng sương cánh hoa lối về thiêm thiếp

 

Thiêm thiếp con đường xưa

Con đường xưa người người nối nhau

Còn anh và em rẽ về xa ngái

Theo nhịp đập thanh minh

Cuối đường mưa em ngồi như sen

Cuối đường mưa chúng mình như gạo trắng

Rồi chầm chậm em đi

Xa lắm...

 

 

Bên anh là cơn mưa bên em từng cơn trăng

Bên anh là mùa đông bên em mặt người

như hướng dương

Bên anh là dòng sông bến thuyền chờ

hoa vàng

Bên em giọt giọt xanh con đường xanh

gót xanh

... ...

Em chầm chậm đi

Qua mấy mươi năm

Giờ gục đầu lên dương cầm nghe

đồng dao vọng

Đời người như những cành cung

Mũi tên ra đi cao xa bao nhiêu rồi cũng tìm

về mặt đất

Em vời vợi mơ xa rồi cuối cùng em đã

trở về anh

Về đau như nhung.

 

Cây thu

Cao cao lân tinh thân cau

Nâu nâu rơm phơi trăng thâu

Cây thu

Không lá không hoa

Vươn lên âm u

Hát rằng

Sen tàn không cần sương

Ngón ngón khô soi

Rưng rức tàn

Hơi thở như vệt thuyền xa miên man

không mái chèo

 

Tàn đi

tan đi

Hai tay dâng sợi tóc lên đài thu

Rồi thả về hồ đêm gương thu

Nhẫn thu cốm xanh

Nốt ngân trên vỏ cây già

không lá không hoa

Cây thu

Nằm đáy sông thu

Mở to nhìn về bầu trời

tiếng khóc đâu đó cao như tiếng sếu.

 

Giọt sen lối cũ

Ngựa gỗ góc nhà

mơ vó thảo nguyên

Kiếm tựa bên cây sồi

Nhớ môi đau ngực trần mồ hôi đầm bụi

Bé con lê la nắng qua chồng báo cũ

Thêm một chiều rồi sao

Nhớ lầm than nhớ

Khói xa xích va bến xa

Nụ đắng lên cao chót vót

Tâm sen mơ mơ yếm đào

Cẩu nước ngập ngừng giếng đêm bóng sao

Sao còn day dứt

Đồng thơm dâng dâng

Vườn trăng sên đen dịu dàng trên lá

Đêm tàu bay đom đóm đã chạm thu

 

Bàn chân muốn tìm về

Nơi còi tàu em ngẩng đầu mây trắng

Nơi chúng ta dừng lại ánh nhìn

Và giả vờ kiêu hãnh như chưa từng yêu nhau.

 

Từng đêm xanh

Nhớ

Nghẹn như nước thở trong đá

Như bóng cây đêm thở trên tường

Như xu xi canh cánh yêu thương

Bay trên hoa vang vang

 

Nhớ

Nhớ bàn tay khi mùa căm căm

Nhớ lơ thơ bạch đàn đêm vắng

Mình em lang thang trong khoảng trống

các dòng anh

 …

Nhưng giờ em như lá chiều

Đừng gọi em đừng hỏi vì sao em đi nhé

Hãy nhìn em qua vòm xanh một khoảng

trời xa

Đầu ngón đêm một vì sao rơm rớm

Vệt sáng mỏng manh còn vương lại

Trên dấu giày đêm anh.

T.H