Đà Nẵng trong ký ức

01.12.2021
Trần Văn Thọ

Đà Nẵng trong ký ức

Khoảng giữa thập niên 50 của thế kỷ 20, cha mẹ tôi mang theo người con trai đầu - anh tôi - từ Huế vào Đà Nẵng định cư.

Tôi và những người em sau này được cha mẹ sinh ra tại Đà Nẵng.

Lúc ấy thành phố còn dạng nửa phố nửa quê.

Tôi còn nhớ lúc nhỏ, gia đình sống ở đường Hoàng Diệu, đoạn giữa ngã ba Chợ Mới và ngã ba Hoàng Diệu - Chu Văn An.

Đường phố hẹp, hai bên lề đường trồng nhiều cây phượng, cây me. Người dân lưu thông chủ yếu bằng đi bộ, xe đạp hoặc xích lô.

Tôi đi học lớp vỡ lòng, lớp 1, lớp 2 ở Trường tư thục Sào Nam, một ngôi trường nằm trong xóm đối diện nhà tôi. Những bài học đầu đời i, t, ti tôi được học ở ngồi trường tư thục này.

Đường sá vắng vẻ xe cộ nên tôi và lũ bạn đi học mà không cần cha mẹ dẫn đi. Bọn tôi thường nhặt những hoa phượng, búp phượng rơi bên lề đường về chơi.

Năm học lớp 3, cha tôi mua một miếng đất ruộng ở đoạn đường cách ngã tư Quân Đoàn khoảng gần nửa cây số (nay là đường Núi Thành). Đoạn đường này lúc ấy là đường đất đỏ.

Mảnh đất ruộng cha tôi mua có lẽ bây giờ là khu vực Trường THCS Tây Sơn. Cha tôi thuê người đổ đất, đổ xà bần để tạo nên nền nhà. Cha tôi dựng nhà và đưa gia đình về đó sống. Nhà tôi quay mặt về hướng đông, phía trước là những cánh đồng ruộng lúa, xa xa thấp thoáng ngôi miếu cổ và dòng sông. Đêm đêm, thấp thoáng ánh sáng đèn của những người đi soi ếch hoặc đi cắm câu. Có năm hạn hán, cánh đồng nứt nẻ chân chim, chúng tôi chạy băng trên cánh đồng ra đến khu vực đất đối diện ngã tư Quân Đoàn. Lúc này người ta gọi khu vực này là ngoại ô thành phố.

Về nơi ở mới, tôi đi học ở Trường Tiểu học Cộng đồng Hòa Vang, nay là Trường Tiểu học Nguyễn Du (Kiệt 233 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng). Ngôi trường với bao kỷ niệm thời thơ ấu của tôi. Ngôi trường lúc ấy chỉ có 2 dãy phòng học chữ L. Phía sau dãy phòng hướng mặt ra đường Trưng Nữ Vương là một khu đất trống, rộng. Trên khu đất này có cây đa cổ thụ, những chùm rễ phụ thòng xuống quanh cây. Lũ học trò chúng tôi thường ra đây chơi, nhặt những búp đa, thổi lên, đập vào trán nhau, nổ rất vui tai.

Đối diện trước cổng trường là con đường đất nhỏ dẫn ra đường Núi Thành bây giờ. Hai bên có nhà ở, có ruộng rau muống... dẫn ra Chùa Sư Nữ. Đây là con đường tôi đi học từ nhà đến trường và ngược lại.

Trên đường đi học về nhà, tôi đi qua ngã tư Quân Đoàn. Ngay góc ngã tư, nằm trên đường Núi Thành bây giờ là chuồng bò rất rộng, được rào sơ sài bằng những thanh, cột bê tông. Nỗi lần đi ngang qua đây, tôi rất sợ đàn bò lúc về chuồng.

Năm 1964, lụt Năm Thìn, nhà tôi dù có nền khá cao, nhưng nước vẫn lên gần tới nóc nhà. Khi nước mới tràn vào sân, cánh đồng trước mặt nhà đã mênh mông biển nước, ba tôi đã nhanh chóng di tản cả gia đình vào thành phố. Ba tôi thuê được căn nhà trong kiệt 1 đường Phan Châu Trinh. Gia đình tôi chính thức ở đó cho đến sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975.

Những năm tháng học trung học đệ nhất cấp (từ lớp 6 đến lớp 9) và trung học đệ nhị cấp (lớp 10 đến 12), sau giờ học, tôi thường lang thang trên các nẻo đường Đà Nẵng, vào các tiệm sách, vào thư viện Đà Nẵng, Hội Việt - Mỹ... để đọc sách. Nhớ vườn hoa Diên Hồng, trước rạp Trưng Vương; nhớ đình Hòa Bình ở ngã tư Phan Châu Trinh - Hùng Vương, nơi yên tĩnh để ôn thi.

Năm học lớp 10, lần đầu tiên một mình tôi lên xe lam qua Quận 3 (bây giờ là khu vực quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà). Xe chở tôi qua cầu Đà Lách (đặt theo tên một một Thống chế quân đội Pháp, De Lattre). Cầu Đà Lách, sau này còn có tên là cầu Trịnh Minh Thế. Đây là cây cầu duy nhất bắc qua sông Hàn thời đó. Dọc bờ sông Hàn đoạn cầu này là những dãy nhà chồ, lụp sụp; nhô ra trên mặt nước sông Hàn, nơi ở của những cư dân nghèo. Quận 3 nằm phía đông sông Hàn cư dân thưa thớt, nghèo nàn.

Đà Nẵng những năm tháng trước ngày giải phóng là một đô thị nửa phố, nửa quê. Nhiều khu xóm trong thành phố vẫn còn những giếng nước làng, những bụi tre. Phố sá ít nhà cao tầng, ít ô tô, xe máy. Những năm 70 của thế kỷ trước, Đà Nẵng ngày càng phát triển. Người dân Đà Nẵng tự hào là thành phố lớn thứ hai của miền Nam, sau thành phố Sài Gòn.

Từ ngày 01/01/1997, Đà Nẵng tách khỏi tỉnh Quảng Nam, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Một phần tư thế kỷ qua (1997 - 2021), Đà Nẵng đã thay da đổi thịt một cách ngoạn mục về mọi mặt. Đà Nẵng trở thành một trong những thành phố có cảnh quan đẹp nhất nước, được nệnh danh là “thành phố đáng sống” nhất Việt Nam.

Giờ đây, bóng dáng thành phố trước ngày giải phóng và những nơi gia đình tôi đã sống chỉ còn trong ký ức. Tất cả đã đổi thay khi thành phố đang vươn lên tầm cao hiện đại.

T.V.T