Thơ Nguyễn Hải Lý
Nguyễn Hải Lý tên thật là Nguyễn Thị Lý (còn có các bút danh: Nguyên An, Giang Lê) quê ở Nghệ An. Hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng, là biên tập viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Nguyễn Hải Lý viết từ nhỏ, là thành viên của nhóm bút Hoa Cát - Nghệ An. Từng có sáng tác đăng trên các báo Thiếu niên tiền phong, Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh, Mực Tím, Tiền phong, Phụ nữ Việt Nam, Sài Gòn Giải phóng, Tạp chí Non Nước, Tạp chí Sông Lam...
Đã đạt Giải Khuyến khích cuộc thi thơ “Thế kỷ mới - Sáng tác mới” (báo Mực tím tổ chức); Giải Ba cuộc thi thơ “Lục bát Tết” (Saigon Books tổ chức).
Đừng đổ lỗi cho mùa thu
Mình đã nhìn vào mắt nhau rất lâu
Trong lặng yên
Khi ngoài kia nắng rất vàng
Và gió rất hanh hao
Những mùa thu không bão giông
Chắc gì lòng người không còn giông bão
Mà thôi,
Hãy đừng làm tan thêm một chiều nắng vàng
Khi phố đang mùa hẹn hò xưa cũ
Mình không nói với nhau bằng lời
Không có nghĩa chẳng có gì để nói với nhau
Phải không
Mấy ai đi qua những nhớ thương
Mà không còn thương nhớ
Đừng đổ lỗi cho mùa thu...
Bên kia sông
Mấy lần định sang bên kia sông tìm lại
giấc mơ
Mà sợ người yêu buồn...
Bên kia sông có những tháng ngày
biêng biếc xanh
Tóc xanh mềm hương bồ kết
Thật thà mưa nắng
Thật thà mê say
Bên kia sông có những buồn vui
long lanh sương mai
Những giận hờn vụng dại
Trách con chuồn ớt chở bình yên đi mãi
Để sông bên lở bên bồi
Sông dòng vẫn trôi
Người đã quên người
Đâu rồi giấc mơ đánh rơi?
Ngày mai qua bên kia sông
Sợ gì một cơn giông!
Với phố
Ngày ít nhất bốn bận qua cầu
Thành phố mùa nào cũng gió
Gần hai mươi năm ở phố
mà cứ chạy ra đường là lạc
May gặp toàn những người chỉ đường
quá dễ thương
Nhiều tên đường cứ phải tra google xem
danh nhân đó làm gì, ở thời nào...
Nhiều tên đất cứ nghe, gật đầu nhưng lòng
dạ rối bời, không biết khu đó nằm ở
hướng nào...
Mặc kệ mình quá hững hờ với phố
Những hàng cây vẫn nở hoa, lá vẫn rụng
theo mùa
Nắng mưa ở phố vẫn rất thật thà
Bão giông nơi nào chẳng có
Thực ra chẳng ai bắt mình phải cô đơn cả
Tại mình không chịu tha thiết mà thôi
Đêm qua đi lạc
Phố đưa về nhà...
À ơi...
Tháng ba buồn như mặt nước ao quê
Hoa gạo đỏ bến sông hoa cải vàng
nương bãi
Em đi lấy chồng bỏ lời yêu ở lại
Rét nàng Bân ngơ ngác ngọn cỏ gà
Có nhớ thương nào bằng thương nhớ
tháng ba
Bến hoang vu từ ngày em xa vắng
Ta trở về ôm khổ đau câm lặng
Vẫn xin tạ ơn đời bởi từng được yêu em
Bởi được yêu em bằng tình yêu duy nhất
Bằng hết thảy vô tư khờ khạo đời người
Bởi biết em là bao la trời đất
Ta nhận mình phận dế mồ côi
Tháng ba dài như câu hát à ơi...
Nhớ quên, buồn vui, khóc cười, khôn dại
Tháng ba hoa cải vàng mê vàng mải
Ta vẫn còn cơn cớ để yêu em
N.H.L