Thơ Tăng Tấn Tài
Nợ chi một ánh mắt cười
Dòng nước bến cây Cuôi
xuôi dòng sông con nhỏ
Ánh mắt trong veo
giọt nhỏ cứ ngại ngần
có chút gì
trong hạt nắng bâng khuâng
búi tóc ngập ngừng
vàng thêm màu hoa cúc.
Đời lắng đọng
bởi dòng đời trong đục
lơi ánh mắt cười
xuân ngả phía tình em
Ánh mắt nhìn đâu
như muốn ngỏ gì thêm
thì thầm đáy ly
khuôn ngời long lanh trẻ.
Cơn gió thoảng qua
ngọt lời nhỏ nhẹ
một chút gì
một chút rất nên thơ
thon nhỏ búp tay năm ngón ngu ngơ
mùa đã tới
màu dã quỳ đã chín
nợ gì nhau
lằng lặng ánh mắt cười.
Đâu đã cuối đông
mà ngực thơm mùi nắng mới
hoa cỏ sương còn ngậm hạt đong đưa
thánh thót tiếng đàn
rất khẽ 'dạ thưa...'
xuân thềm cửa
mùa lứa đôi giọng chim vui về hót.
Xin gửi về nhau tình xuân ấm - ngọt
mộng trăm năm
treo lưng ánh mắt cười.
Ngọn gió quẫy chân mùa
Ngọn gió quẫy chân mùa lao xao sóng
nhan sắc đổi màu ngọn lửa hừng đông
Con phố xuống, biển chiều lặng sóng
gió xô bờ mềm ướt dấu bàn chân.
Em hát gì mà dòng nước bâng khuâng
chảy từ chân quê tìm nhau tận biển
Hoa tím chiều mặc đời xui khiến
dấn thân cho dù mắc cạn lời nhau.
Cơn mưa mùa thấm giọt mưa mau
dưới hàng hiên con phố nghiêng vai chờ ướt
Anh vẫn biết mộng đời bao mất - được
riêng một lần giọt mộng thắp ngàn sau.
Khung trời hẹp mây trời viễn xứ
bờ đại dương khắc bia đá rêu mờ
Phiêu lãng mùa vui đệm khúc nhạc - thơ
chim di trú bao mùa lỡ dở.
Em khắc biết yêu thương là nhung nhớ
trả lại chiều,
trả nắng lại hoàng hôn.
(Non Nước số 310)