Chùm thơ Lữ Mai: Người mắc kẹt như hạt mầm ngậm nước
Nhà thơ Lữ Mai
Tìm nhau
Những linh hồn ngơ ngác khăn xô
lòng sâu chong chong mắt mở
không thấy người chỉ âm âm nhịp thở
hơi bùn lầy cơn trở dạ nhá nhem
ngửa mặt gặp vầng trăng nghẹn
núi đồi còn bất lực tìm nhau
cây cầu ứa máu về đâu
phút sinh tử ngập vào hoang dại
đốt đuốc kiếm tìm
không bóng chim tăm cá
mắt người già, góa phụ mờ sương
trẻ thơ vẩn vờ khoảng trống
đốt đuốc chờ trông vẫn cuồng phong nước bạc
vẫn khói nhang tao tác cơ đồ
ai từng ngỏ đất mình thiêng lắm
ráng trời còn run rẩy máu tươi
tìm nhau tìm nhau để rồi tan chảy
hẹn mùa hoa biên viễn sẽ quay về.
Lặng cùng Bảo Yên
Trong câm lặng núi rừng
người mắc kẹt như hạt mầm ngậm nước
linh hồn theo lau trắng lang thang
rồi đến lúc máu không còn chảy
mùi cỏ non trong tay mẹ chập chờn
bút sách còn đây, đêm giữa rừng giấy sáng
những bia mắt trổ mòn đá núi
những bản làng thui thủi nhìn trăng
dãy núi cánh cung dầm sương muối
người Bảo Yên không lời hẹn cuối
suối mai này lại trong trẻo hùng thiêng
cọn nước xoáy niềm riêng hoa trắng
lời ru cất từ câm lặng
thân cây rừng ngậm đắng mặn trần gian.
Giấc Nguyên Bình
Thông xanh nguyện ước
mùa hẹn hò phút chốc hóa tiễn đưa
hồn về rung reng tiếng bạc
đàn trâu rừng đeo mõ thiếc
ngóng áo chàm thoảng hương sáp ong
cỏ dại đội lên từ kiệt cùng đau đớn
vết cắt khó lành
hanh hao tê dại
nỗi cơ hàn giáng xuống đất nâu
chim rừng mất tổ về đâu
Nguyên Bình màu cát cháy
bóng vực đèo cúi lạy trời cao
nào ai tròn giấc
người lãng quên máu chảy thân mình
trăng non nhú quầng lửa xót.
(vanvn.vn)