Chùm thơ Vũ Trần Anh Thư: Kẻ lạc mình từ mùa xa vắng
Tranh của họa sĩ Nguyễn Anh Đào
Ký thác nỗi buồn
Tháng Ba
em giấu nỗi buồn đi đâu mà khóe mi không ướt
chỉ thấy Hà Nội sương giăng giăng
Tháng Ba
em gửi nỗi buồn vào đâu mà anh thấy em cười
nhưng Hà Nội mưa nhòe mái phố
Ký thác nỗi buồn đi em
như cánh hoa sưa tự rơi mình vào lòng phố xá
đâu biết phố kia có đợi chờ và ủ ấm môi cong
Thôi nào em
hãy để nỗi buồn nở hoa từ giọt đêm chưng cất
cho anh uống ban mai ngọt ngào
ban mai đắng đót
Em…!
cứ khóc trên vai anh nếu em muốn khóc
để tháng Ba trôi như giọt lệ trang đài.
Thổi
Tháng Tư ngỡ là gió mỏng
Thế mà thổi nghiêng nụ cười
Loa kèn tưởng chừng im lặng
Mà thổi mê khúc miên man
Hà Nội những ngày áo mỏng
Buông tà vấn vít chân mây
Chỉ em trôi về phía ấy
Thổi bạt anh chạm dấu ngày.
Ẩn dụ
Em
bông ngọc lan đầu mùa
dịu dàng tinh khiết
lặng lẽ an yên bên góc phố thâm trầm
Trắng muốt nhỏ nhoi
ẩn mình e ấp
như tình đầu vừa chạm ánh nhìn đã vội quay đi
Hà Nội thơm thơm
Hà Nội tóc ngang vai
đường Cổ Ngư một chiều loang gió
hoa ngọc lan ẩn dụ lối về
Anh
kẻ lạc mình từ mùa xa vắng
tưởng đã giấu tóc mây tận cùng vòm ngực
chiều nay
ngơ ngẩn ngược dòng cổ độ một làn hương.
Thụy liên
Anh đi qua hoàng hôn sẫm tối
thụy liên khép mắt ngủ ngoan hiền
những búp hoa ủ hương mùa hạ
theo anh về ru ngát giấc đêm
Trong mơ anh ngỡ mình ngực cạn
hoa súng mùa em trổ dịu dàng
ban mai vỡ trong anh run rẩy
thành mảnh hồ soi tím mắt em.
Ru hạ
Ta nâng niu tách trà sen cuối hạ
hạ đi chưa mà hương ngọt trên môi
ngoài kia nắng vẫn vàng như thể
chẳng biết đầm sen hoa sắp nhạt rồi
Quán độc ẩm nhạc không lời dìu dặt
bình gốm men xanh khép mắt mơ màng
ngủ nhé hạ ơi dẫu có ai níu lại
gối lên sen, hạ mơ giấc nồng nàn
Ngủ đi nhé, ru hạ từ trong phố
để mùa thu tỉnh giấc thật dịu dàng
khoác chiếc áo giao mùa mỏng mảnh
chở làn hương thương nhớ theo sang.
Mưa về trong phố
Một chút mưa
nghe đông về trong phố
Phố thở dài ngóng chiếc lá vàng bay
Ai hờ hững quàng khăn chờ gió lạnh
Một chút tháng Mười rưng rưng heo may
Tháng Mười ơi
nghe mưa về trong phố
Phố trầm tư dạo một bản nhạc buồn
Nàng ma-nơ-canh mơ màng không hát
Chiếc áo choàng khe khẽ gọi mùa sang
Tháng Mười ơi
tóc nâu trầm ngang phố
Phố dịu dàng: thu đã đi chưa?
Mùa yên lặng
chỉ em là hiểu
Những viền ren thấp thoáng sau mưa…!
Chỉ cúc quỳ thổ lộ
Không thể lỡ với cúc quỳ được nữa
những yêu thương thắp nắng lên rồi
em không muốn chín vàng ngày đợi
bởi non xanh mắt nhớ đã bời bời
Ơi cơn gió đại ngàn nhuốm màu huyền tích
những đường đèo uốn lượn lưng ong
vạt áo mùa thu vừa lưng chừng dốc
nghiêng đoá cúc quỳ nương chút hương
Nhà thờ đổ sương giăng kín lối
phút em qua mây núi bỗng nhường
anh không nói chỉ cúc quỳ thổ lộ
má em hồng ấm lại rêu phong.
V.T.A.T
(vanvn.vn)