Thơ Trần Hạ Vy
Tôi là một trái tim tự do
Tôi là một trái tim tự do
sống đời vui vẻ
Một sớm mai rất lạ
Tôi yêu người
Một sớm mai rất lạ
Tôi lắc mình rời xa
Trái tim tôi bay tung tăng
khám phá những chân trời mới
Anh nói rằng tôi vội
Khi yêu tôi không có thời gian hờn dỗi
núng nẩy
giữ thế
giả vờ
Tôi yêu như là tôi sống
Tôi yêu như là tôi nói
Tôi là một trái tim tự do
Một trái tim tự do
Tôi là
Phiến thời gian
Em nhặt phiến thời gian
ướp xúc xắc ngũ vị hương thầm trộm
nướng trên vạn sợi mầm xa cách
ngọn lửa lớn bừng lên
ký ức thành vụn vặt
Em xẻ linh hồn làm tám mảnh
mỗi ngày mặc nhiều hơn một chiếc áo
ngày nào cũng tan tác nhức đầu
yêu anh mùa đông mất sáu cúc áo
mùa thu có còn
Bay tứ tán li ti
vàng phấn hoa thở vào không khí
mùi mê
không được phá rừng nguyên sinh vượn hú
một tràng dài
suối róc rách vắng bóng người tắm giặt
Con mèo nhỏ đam mê cuộn len trắng
thậm thà thậm thụt
gầm bàn
gọi mãi chẳng ra
bẻ nửa miếng bánh quy chấm sữa giữa ca
đút từng giọt nhớ
Đất trời xáo bộ bài thời gian
phiến lộn ngược
những câu nói đi lùi và biến mất
viết ngược vào tim.
Có và không
Em ở đây khi em ở đây
Em không ở đây khi em không ở đây
Chúng ta cho nhau những khoảnh khắc
cố ý
tình cờ
Cuộc đời làm nên từ ngàn vạn khoảnh khắc
Tâm trạng buồn vui khoảnh khắc sinh ra
Chuyện anh với em
câu chuyện dài kỳ
không hồi kết
Anh sống trong nhiều câu chuyện
cùng lúc
Em sống trong nhiều câu chuyện
cùng lúc
Chúng ta nằm xuống một mai
Cuộc nói chuyện kết thúc
Thật không?
Trong anh có câu chuyện em
Trong em có câu chuyện anh
miên miên
không dứt
Đừng hỏi em
ở đây
hay không ở đây
Củ hành
Mỗi cuộc trò chuyện
của chúng ta
là một lần cởi vỏ
Áo quần son phấn vài lớp vải lớp sơn
chiều sâu tâm hồn
thăm thẳm
Anh cởi mở với em một lần
cũng là tự rọi vào lòng mình thêm lần nữa
Căn phòng bí mật có nhiều cánh cửa
Mở khóa một lần
lại thêm cửa bên trong
Rất nhiều câu chuyện đã thuộc nằm lòng
khi kể ra
lại mang nhiều ý nghĩa khác
Những ký ức ngỡ ẩn sâu phần vỏ não lười nhác
nhoi nhói phận mình
thở nhịp đau chung
Mỗi lần thổ lộ cứ ngỡ kết cùng
Chỉ để mở ra nhiều nhận thức mới
Thành La Mã không xây trong một ngày*
Hãy kiên trì cùng anh trên dặm dài vạn lý
Dẫu ta có thể yêu nhau
và chẳng cần hiểu gì nhau
Anh - củ hành mộc mạc
chiều nay
cởi thêm một lớp
làm mắt em cay...
* ngạn ngữ
(Tạp chí Non Nước số 319)