Thơ Phạm Phương Lan
Nỗi nhớ lõa thể
Trăng thi thoảng vén mây
Ngắm trần gian loã thể
Em thi thoảng dặn lòng
Nỗi nhớ anh lặng lẽ.
Mây giật mình lối rẽ
Đi về đâu không cùng
Em giật mình cũng thể
Mắt khép hờ - chông chênh.
Nỗi nhớ thì rất xanh
Mây cầu vồng bảy sắc
Trái tim màu ngờ nghệch
Chiều loang loang sương mơ.
Em loang mùa ngây thơ
Anh hoang đàng cuồng khát
Cuộn sóng tràn ào ạt
Ngấu nghiến bến bờ nao.
Ừ sóng cứ lao xao
Nỗi nhớ anh loã thể
Chỉ lòng em dâu bể
Chiều ngưng trôi hoang tàn.
Nỗi nhớ anh cũng thể
Tỏa hương chiều hoang mang.
Tình vô nghiệm
Người chở giùm ta màu nắng
Về phía bảy sắc cầu vồng
Còn lại trong ta khoảng trống
Ngày dài thấp thỏm mông lung.
Có phải mắt người nam châm
Vẽ lên chân trời hi vọng
Thời gian dường như ngưng lặng
Mây lững lờ trôi an lành.
Người chở giùm ta màu xanh
Về phía chân trời hi vọng
Một ngày bặt tăm tin nhắn
Rối bời khắc khoải trông mong.
Người ơi, người có biết chăng
Một ngày cách xa là cả
Vũ trụ xốn xang, buồn bã
Ngập trời mưa tuôn, mưa tuôn.
Người gieo chi những giọt buồn
Người gieo chi lời tình nhỏ
Để rồi chiều nay bỏ ngỏ
Hoang tàn tim ta thương đau...
Người chở nụ cười về đâu
Mây trời lập trình u ám
Ta vũ vần không giới hạn
Buồn rơi, vô nghiệm cuộc tình.
Thừa ta đêm rằm
Bữa tiệc thơ đã tan
Trăng tàn trong cốc rượu nhạt
Sóng sánh vàng chao chát
Hòa vào lòng mắt nhau.
Bài thơ không làm ta say
Men rượu chẳng làm chếnh choáng
Mà sao ánh nhìn mắc cạn
Loay hoay đáy mắt bời bời.
Viên đá bi tự mình đánh rơi
Trong veo trầm mình say khướt
Rượu không ướp nổi dẫu ngập chìm đẫm ướt
Đành hòa tan một kiếp trong nhau.
Ta ngỡ ngàng chẳng biết vì đâu
Trăng đã tan vùi đáy cốc
Rượu nhạt rồi mà môi em mím chặt
Ta thừa ra bên cạnh đêm rằm.
Phơi khô muộn phiền
Người ta bảo chúng em gái hư
Suốt tháng, quanh năm đàn đúm
Rủ rê họp bàn nghịch ngợm
Cười vang khắp nẻo đường đời.
Người ta bảo chúng em rặt kẻ biếng làm ham chơi
Du hí bốn phương, tám hướng
Già đầu rồi mà như trẻ trâu xác xớn
Cười ngây cả ánh mặt trời.
Vâng, chúng em
Những người đàn bà rong chơi
Đã hơn nửa đời cuốc cày trên cánh đồng chữ nghĩa
Gia tài lận lưng mỗi đứa chỉ dăm ba cuốn sách dâng đời làm mật ngữ
Thừa nửa mảnh đời không biết ghép vào đâu.
Những người đàn bà "hư" chẳng chịu ngồi im gặm nhấm nỗi đau
Cuộc đời ẩm ương gieo muộn phiền bằng mặc nhiên phận số
Chỉ còn biết dắt díu nhau qua trầm luân bể khổ
Bằng tiếng cười khan, ngạo nghễ với đời.
Chúng em
Những người đàn bà không biết lả lơi
Chỉ quắt quay thương tiếng à ơi phận bạc
Cùng nắm tay nhau vượt qua ghềnh thác
Rắt réo dập vùi miệng thế gươm dao.
Chúng em
Những người đàn bà nhan sắc thanh tao
Trái tim chạm bằng muôn ngàn vết cứa
Nên nhịp đập nhu mì, thiết tha, chất chứa
Hết thảy yêu thương nhân vị dạt dào.
Cuộc đời bến đỗ nơi nao
Hờn ghen chi phận má đào tơ duyên
Phơi khô cho hết muộn phiền
Nụ vui khanh khách đầy phiên chợ đời.
RƠI GIỌT TRẦN AI
Mưa cứ lạnh ngoài kia từng vạt đổ
Trăng ẩn vào mây đêm tối dư thừa
Em ngụp lặn mình dấm dẳng nhặt thưa
Con chữ ú tim ngập ngừng áo mỏng.
Biết nói gì đây, khát khao mạch nguồn bất tận
Suối thanh xuân rậm rực tuôn trào
Đợi chờ gì lấp lánh những vì sao
Ùa theo gió bật khuy cài mỏng miết.
Đêm mưa móc ngập đỉnh non rên xiết
Trăng gió giao hoan, lơi chốt then cài
Giọt hoang đàng rơi rớt trần ai
Ân ái, nỉ non, môi mềm, mi ướt.
Nhớ em, anh đến với người ta
Bình minh vừa nhú sớm
Sương còn u u như mèo lười lim dim chưa muốn thức
Tiếng chuông Zalo rộn ràng
Rạo rực
Nụ cười anh, cơn gió mát lành.
Vitamin ngày xanh
Là nỗi nhớ anh, đến từ giấc mơ đêm qua cuồng dại
Là lửa đê mê tận cùng ân ái
Lời nói yêu thương trong gấp gáp phập phồng.
Ngực yêu tràn như vò nút bật căng
Tròn mây mẩy cặp hông cong ngút ngàn mắt dại
Em quyến rũ, kiêu sa
Cho bão lòng điên cuồng
Nỗi nhớ đi hoang.
Anh nhớ em
Nhớ đến bàng hoàng
Mà em ở xa xôi chi ngàn vạn dặm
Nhớ em quá, anh thành tên khất hành ái tình bất hạnh
Tìm đến người ta, thoả những khát thèm.
Cô ấy có khuôn mặt giống em
Mái tóc, làn da và dáng hình đầy đặn
Có nụ cười xinh và hết mình chăm bẵm
Chỉ trái tim chênh nhịp em à.
Sáng tỉnh dậy
Chăn nệm, gối hoa
Không lạ, không quen
Chỉ là không nhớ
Anh vơ vội áo quần, chạy về không kịp thở
Chỉ để gọi em, nhìn thấy em cười.
Em vẫn còn trong chăn
Hệt như con mèo lười
Ngoan ngoãn nhớ anh và tin lời anh nhớ
Mình cách xa nhau bằng chiều dài hơi thở
Những cuộc chạy đua như buổi sáng hôm nay.
Tình yêu thời @, khái niệm chung thuỷ loay hoay
Như là nhớ em, anh đến tìm người khác.
Ừ đành vậy, em cứ vờ ngơ ngác
Cứ yêu anh mặc ai khác thay mình.
Cứ như thế
Em đón những bình minh
Đón nhận lời yêu của anh
Rất thật.
Người đàn bà đa đoan
Những chùm phượng trái mùa
Vươn chấm đỏ giữa nền trời xanh biếc
Đốm lửa nhỏ thắp ngày đông giá buốt
Lung linh, ấm áp giữa đời.
Không khái niệm mùa hoa, màu sắc cứ rong chơi
Em thuộc về miền thiểu số
Người đàn bà thơ ẩn trú trong em như cơn gió
Du dương thổi suốt bốn mùa.
Em thắp đèn, nhóm lửa trong mưa
Thổi bạt giá băng lòng ai bão nổi
Gieo ngọn nguồn yêu thương, chờ bình yên ngày mới
Khoe nụ cười từ trong trái tim đau.
Người đàn bà thơ kiêu hãnh
Vượt đau khổ úa nhàu
Vẽ vào cao xanh bồng bềnh trắng muốt
Chấm đôi mắt nhung huyền thảng thốt
Bật tiếng khóc, cười, sướng, khổ nhân gian.
Người đàn bà trong em
Mãi cứ
Đa đoan...
Cất nỗi khát khao
Nơi có em và anh
Vườn địa đàng hiện hữu
Nàng Eva dịu dàng nũng nịu
Cây cỏ thẹn thùng e ấp trông theo.
Mây ơi à, nghe gió khuất trăng treo
Màn đêm buông, ánh bạc giăng rồ dại
Tấm ngọc ngà dậy sóng cồn khắc khoải
Thẫn thờ Eva, trân cứng địa đàng.
Adam thẫn thờ phấp phỏng xốn xang
Đêm loã lồ, vọng "đồng thanh tương ứng"
Trái cấm ngọt ngào rỡ mùa chín rựng
Quằn quại đêm, khát cháy tuôn trào.
Đêm muộn màng dưới ánh trăng sao
Cây cỏ kháo nhau chuyện ngày hai đứa
Anh có về thăm vườn địa đàng lần nữa
Nhớ cất cho em chiếc lá năm nào.
Nhớ cất cho em giây phút khát khao
Cất ... nhớ....
Lời giải nào cho anh
Biển xanh, ngày xanh, trời cũng rất xanh
Tình yêu mong manh như ngọn gió
Sau bão giông, em vẫn màu lá cỏ
Dịu dàng, mãnh liệt, tinh khôi.
Chẳng biết ngày kia vật đổi sao dời
Anh có còn đợi em phía ngoài kia như biển
Có ầm ào cuồng si như mệnh đề bất biến
Hay nghiệm phương trình bậc hai chông chênh.
Đừng dùng delta để giải nghe anh
Em rất sợ đáp án là không (0) méo mó
Càng buồn hơn khi nghiệm âm phân số
Tim nào chia hết đớn đau.
Ngày ơi cứ xanh, mặn vị biển sâu
Bay bồng mải mê êm đềm cỏ dại
Cứ là em ngác ngơ hoang hoải
Đùa vui dưới tán cây đời.
Ngoài khơi sóng xô, bão tố tơi bời
Em bất biến, tim vẫn màu cỏ lá
Như sáng nay lòng thênh thang quá
Mặc kệ luỹ thừa, chẳng thiết khai căn.
Chẳng cần chi nào
Lời giải cho anh...
Đêm say
Đêm vũ trụ bao la
Bỏ quên ta giữa muôn vì tinh tú
Chớp mắt, giật mình đã bao lâu rồi nhỉ
Lặng yên ngồi đếm tuổi mình.
Con số trườn qua đỉnh dốc
Hồi sinh
Những ước ao bấy lâu vùi sâu sau mấy tầng kiêu ngạo
Sau những bộn bề gánh gồng gạo tiền cơm áo
Sau những xù lông gai góc với đời.
Mạnh mẽ giấu che bầu nước mắt rơi
Giọt tủi hờn cứ lăn dài nóng ran, mặn chát.
Phận đàn bà nào ai không khao khát
Không ước ao được mềm yếu nhu mì.
Đêm buông mành
Sao hổn hển vân vi
Trút bỏ xiêm y lõa lồ vọng tưởng
Đóa dạ quỳnh ngậm hàm hương ngát đượm
Nồng thơm quyến luyến ngọc ngà.
Chỉ có màn đêm đối ẩm cùng ta
Chén đời cút côi đắng cay cùng cực
Vị cô đơn ngút ngàn trời vực
Mỹ miều sau dấu môi hồng.
Có vì sao nào ghé xuống với ta không
Cạn chén đêm say
Cạn ngày chống chếnh.
Chén đắng
Những chén đắng ta rót vào nhau
Phía sau nụ cười được mất
Đời đã bao giờ thôi chật vật
Đã bao giờ thôi những bão lòng.
Chén đắng đầu môi chưa uống đã xong
Nỗi đắng lòng bao giờ nguôi được
Thế sự ván cờ, thắng hay thua cuộc
Chỉ cần lòng trong như đáy nước in trời.
Nào cứ phải đâu mưu chước lên ngôi
Đêm ngủ mơ, giật mình thon thót
Tay nhúng chàm làm sao sạch được
Màn thưa nào che mắt thánh nhân.
Cuộc cờ nào thời thế cũng định phân
Chỉ có nụ cười là riêng mình tự ý
Hạnh phúc giản đơn hoàn toàn miễn phí
Lòng bỏ buông, tâm tịnh an lành.
Bước chân và con đường
Chẳng có con đường nào cho em
Ngoài bụi, đá dăm, nắng hè, mưa bão
Đôi chân trần và nền cỏ khô lạo xạo
Làm bạn cùng nhau, xây xước trăm lần
Chẳng có con đường nào in sẵn dấu chân
Em mò mẫm dẫu mặt trời vẫn cháy
Tia nắng hừng đông và giọt mồ hôi ứa chảy
Ròng lên hằn vết nám phôi phai.
Chẳng có gì đâu lời hứa buổi ban mai
Ngoài lũ chích bông mớm mồi ríu rít
Còn anh - gã trai đô thành sau đêm ngọt mật
Hối hả về đâu cá nước, chim trời
Câu bền lâu còn ở trên môi
Người vội vã biệt mù khơi sương khói
Thôi, em cứ về đi, phía trời xa diệu vợi
Áng mây hồng còn đợi còn mong
Cứ bước đi em, hư ảo bềnh bồng
Ngày nhặt nắng sưởi đêm dài quạnh quẽ
Chẳng có con đường nào
Chỉ lòng em có thể
Rọi bước chân trần tới nẻo xa xôi
Chỉ có lòng em
Chỉ có em thôi...
P.P.L