Thơ Lê Hải Kỳ
Bà tôi
Bà tôi gieo cả cánh đồng
phía sau vạt áo nâu sồng phèn chua
rạ rơm chiêm trũng bán mua
lúa thơm gánh những vụ mùa đi tu
Chuông chùa vọng tiếng ngàn thu
bà thiền cánh gió mà ru lá vàng
có bầy hạc trắng bay ngang
cõng theo kinh kệ và làng quê xưa
Bóng bà chợt nắng chợt mưa
nam mô lam lũ cày bừa nỗi đau
tôi ngồi đếm tháng ngày sau
thừa ra hạt giống nhiệm màu từ bi.
Hương
Sen về thơm mùa lạ
một đóa nắng ngần
một thoáng rêu rong
Em hay là…
hương từ đầm hạ
gửi gió hồng môi thơm lưu vong
Mắt sương nào quen mười năm còn vọng
thời gian nhói trắng
nỗi nhớ đầy như khói
hương cũ nảy mầm trong bóng hoa.
Huyết núi
Vó ngựa hoang khuất tiếng rồi
những dấu thù dội ngược
hằn vào đá núi
đêm nỉ non
nỗi đau lên cả phận người
Tôi như ngựa hoang giẫm phải lời nguyền
đi tìm hạt bụi người
đi tìm mầm hoa dại
tung vó muôn phương mà đôi mắt chẳng thể rời xa núi
Chắc em biết
núi đã mọc trong tôi
những ngọn núi âm ỉ thổ huyết từ khi biết thương người.
(vannghequandoi.com.vn)