Chùm thơ Đào An Duyên: Tập cười cái cười không mặt nạ

26.10.2022
Đêm mất ngủ/ Cố ủ ấm tay mình để không chìa ra lạnh lẽo khi nắm tay người khác/ Tập cười cái cười không mặt nạ/ Nhưng làm sao tránh được nhát dao sau lưng…

Chùm thơ Đào An Duyên: Tập cười cái cười không mặt nạ

Tranh của họa sĩ Hữu Ước

NỢ

 

Ngày mai anh thắng ngựa

Về chợ tình Khau Vai

Anh nợ em lời hẹn

Dài suốt cả đời người

 

Anh chọn con ngựa tốt

Tìm lại chiếc đàn môi

Nhưng làm sao về được

Chúng mình ngày xa xôi

 

Con ngựa thồ năm tháng

Thồ một đời dở dang

Thồ gập ghềnh thương nhớ

Kiếp này mình nặng mang

 

Xuôi theo dòng Nho Quế

Về chợ tình Khau Vai

Em chờ anh đầu dốc

Mây ươm đầy hai tay…

 

CHIỀU PLEIKU

 

Sương mù ngàn năm trước

Hẹn dốc ngàn năm sau

Biển Hồ thao thiết gió

Thông xanh mãi rì rào

 

Người đi xa có nhớ

Những đêm rộn vòng xoang

Em Jrai xuống phố

Gùi mùa xuân buôn làng

 

Hoa quỳ vàng khắc khoải

Xoay tít vòng bánh xe

Chiều ngoại ô bất chợt

Thương cánh chuồn triền đê

 

Dốc lên rồi dốc xuống

Đổ vào chiều Pleiku

Người đi xa có nhớ

Bốn mùa sương giăng mù…

DƯỚI THỀM CŨ RÊU PHONG

 

Con lại về bên bậc thềm xưa

Náu bóng râm dưới vành nón mẹ

Thời gian chỉ khiến con thấy mình nhỏ bé

Mỗi lần về một lần thấy mong manh

 

Mẹ ngóng con. Ngóng thứ quả ngọt lành

Cứ dần chín là dần rời xa mẹ

Những bước chân vừa đi vừa ngã

Để con nhận ra mỗi trở về là một bao dung

 

Đêm nằm gối lên hương gió đồng

Nghe nhịp thở của mình cũng khác

Chỉ những nếp thời gian hằn in khó nhọc

Khiến con chẳng an lòng

 

Mẹ suốt đời quẩn quanh bên bếp lửa dòng sông

Nhóm cho con ấm mùa đông xa xứ

Bao nhiêu năm áo cơm phường phố

May có mẹ và bậc thềm xưa gìn giữ gốc quê cho con

 

Bậc thềm xưa phủ dấu rêu phong

Rêu phong cả nắng mùa đông cả mưa mùa hạ

Mỗi lần trở về con lại thêm một lần mắc nợ

Thèm như hạt mưa

Thanh thản rơi xuống thềm

Bên mẹ những mùa xuân…

 

TRÊN ĐÔI CÁNH THIÊN DI

 

Có thể nào anh gói được mùa thu

Gửi về em chút nồng nàn hoa sữa

Hương mùa nhắc cho em nhớ

Hà Nội vẫn dịu dàng yêu em như hôm qua

 

Mình đã yêu nhau như chưa hề xa

Hà Nội riêng em không chỉ hương hoa sữa

Hà Nội giấu anh trong từng góc nhỏ

Dòng người vội qua

Em vẫn nhận ra mùa thu và nỗi nhớ khôn cùng

 

Anh gieo hạt mầm trên những nẻo đường

Cây tình yêu mọc lên từ nghìn năm không tuổi

Bông cúc trắng nhìn em bối rối

Có một sáng cuối thu nắng thơm trên môi

 

Em lại trở về phố nhỏ xa xôi

Xa anh và Hà Nội tháng mười hai run run nhớ

Trên những cánh bay em gặp bầy chim di trú

Tha sợi tình yêu dệt tổ nắng hanh vàng

 

Hà Nội tháng mười hai

Hà Nội vẫn nồng nàn…

 

CHẬT CHỘI ĐÊM

 

Đêm mất ngủ

Tiếng gà gáy lọt thỏm trong lòng phố

Lạc lõng cô đơn

Thạch sùng tặc lưỡi

Có lẽ tiếc một vết buồn xưa

Xe cấp cứu hụ vang đêm

Có tiếng thon thót giật mình

Thấy phận người mong manh tựa lá…

 

Đêm mất ngủ

Ước mơ vuông chằn chặn giếng trời

Lòng người thì sâu mà hẹp

Ý nghĩ ngắn

Nói gì chuyện che chở bao dung…

 

Đêm mất ngủ

Cố ủ ấm tay mình để không chìa ra lạnh lẽo khi nắm tay người khác

Tập cười cái cười không mặt nạ

Nhưng làm sao tránh được nhát dao sau lưng…

 

Đêm mất ngủ

Mắt trũng sâu lòng phố

Thèm tiếng dế ri ri rích rích trên cỏ mềm

Ước tiếng gà gáy có bạn

Gọi bình minh đánh thức ruộng đồng…

 (vanvn.vn)