Thơ Thy Nguyên
Nhớ mẹ
Mẹ ơi úp một bát canh
Con chan cơm nguội thềm hanh đền đài
Mùng tơi đẫm nắng xiên khoai
Đôi vợ chồng tép mải hoang hoải đằm.
Cháu giờ thiếu nữ xa xăm
Soi gương vụng nhặt tóc năm sợi già
Lối nào là lối mẹ qua
Để con tránh bước gấm hoa nhà người.
Tơi bời hóa giọt sương rơi
Câu thơ vừa đứng vừa ngồi đếm thu
Giá con bướm đậu mù u
Vấp chà rào ấy đừng ru lời buồn.
Nhớ hôm đám cưới mưa tuôn
Cụm dong riềng cứa nát muôn váy cườm
Chỗ người thiếu hụt giòn thơm
Chỉ con của mẹ rạ rơm cuốn chiều.
Mẹ ơi một bóng một niêu
Soi gương vụng nhặt lấy điều hơn thua
Con giờ hai ngả gió đùa
Kéo chăn gói lại ngày xưa gối đầu...
Ngắm hoa
Trà sen uống với súng tàn
Khác gì nhậu với một đàn cô đơn
Góc lòng có kẻ chuốc hờn
Thì ra cái bóng ngồi hong lát ngày
Đêm như vôi vỏ trầu cay
Như lần khuy áo trót say trước thềm
Đã khước từ những khuông đêm
Đã vo, đã giặt, đã mềm, đã khâu
Em ăn vã những tàn thâu
Thanh xuân nuốt cạn bậc lầu thềm hoa
Bây giờ chữ lả sen hòa
Tay làm bà đỡ nhạt nhòa phấn son
Cứ tin mật đắng bồ hòn
Son thêu miệng cốc em còn tóc đan
Tóc đan vốc trọn phím đàn
Thành sông, thành suối, thành ngàn xác xơ...
Đưa con đi thi...
Nắng ngủ hai đầu
Gió ngừng thổi hai đầu
Mưa như trút xuống con đường mẹ chở con đi thi
Da con xanh, dáng con mỏng đêm qua chập chờn giấc mẹ
Sáng nay lẫn vào cổng trường mười tám
Có hạt mưa vô tình đậu trên nhành mắt
Con hỏi mẹ khóc à
Mẹ vội vã gạt đi.
Mười tám năm gối đầu ngả đường nào vân vũ
Rỗng những trật tự, gói những trật tự
Không nhớ nổi bao lần giăng mắc
Gió như tên
Mưa như đao
Cuộn về nơi nào thả gầy tiếng nấc.
Mười tám năm cây bốn mùa đáo hạn
Xanh non định lượng
Mùi gió dông tẩm mặn dấu giày
Mẹ và bàn tay lật thành hoa trái.
Con bên này môi ngoan
Ước mơ bay nhảy đùa xanh xao lối ngõ
Cung đàn trầm dẫu buộc mùa mười tám
Mẹ và mùa xuân ở cạnh phía vuông tròn.
Ơi những mùa thi bẫy quả ngọt khóa ngăn
Những trật tự già nua trôi về nơi mẹ đứng
Con háo hức thềm hai mươi nắng nỏ
Thêm một lần, cộng nhiều lần trời cả gió đeo lên...
(Tạp chí Non Nước số 318)