Thơ Phan Duy Nhân
Cuối năm rời nhà trọ
Lòng trống không mà mưa cuối năm
Tre câm cam chịu nỗi cơ hàn
Chăn đơn đời ngủ không đành dậy
Tayvắt ngang mày đợi bóng trăng
Này lối thầm xưa ngùi kỷ niệm
Này vuông cửa sổ ngắm chiều rơi
Mai sương như khói lên đầu ngõ
Giọt nến đêm dài thêm tủi thôi...
Cau vút thân vời cao chín bậc
Thầm ru chim phượng ngủ trong lòng
Bạn bè mộng thấy dăm ba bận
Ai biết ta nằm đây nữa không?
Mơ ước xa như người đã khuất
Camthua cau mặt lật con bài!
Mưa chiều tượng mỏi im như Phật
Từng giọt buồn rơi qua kẽ tay
Trang sách vuông khăn vài vạt áo
Vò lòng cúi mặt bước chân ra
Chỉ cầu mưa nhỏ cho đôi chút
Trời rộng xin đừng gió thổi qua...
Chia tay với Bet-tô-ven
Thật rồi em nhập vào tôi
Sáng trong là nhạc bồi hồi là thơ?
Không gian trần lắng mái nhà
Hồn tôi là ngực em là trái tim
Em còn với nhạc đi lên
Tôi về chắc Bet-tô-ven ngậm ngùi
Gần thôi hơn nửa chân trời
Xa thương đôi nhịp tim đời đập theo
Mười năm vượt suối băng đèo
Thiết tha về phố mang theo trăng rừng
Em như một dấu lặng tròn
Ngân trong giao hưởng trong ngần giọt mưa!
Tôi về nhưng đã về chưa
Mênh mông hồn nhạc người xưa chẳng về.
***
Đáy cốc nghiêng trăng cuộn thủy triều
Tôi về lưu luyến có về theo?
Bánh xe quay ngược mùa xuân đó
Em mắt như thuyền ngại nhổ neo...
***
Mang trái tim nhau dào dạt vây
Thương tay đâu nối được hai đời
Ngực căng buồm gió anh vươn tới
Thổi tự lòng em một hướng thôi?
P.D.N