Chú chim non - Nguyễn Nho Minh Uyên

02.08.2017

Chú chim non - Nguyễn Nho Minh Uyên

Ngước lên nhìn nền trời thăm thẳm, một màu xanh êm ả và dịu dàng bao trùm ánh nhìn của tôi. Những gợn mây trắng tinh rải rác hòa quyện lấy từng tia sáng lấp lánh ngày mới. Gió khe khẽ lay động sóng nước và nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi. Ra tự do là thế! Tự do là khi tôi được thỏa sức vui chơi, được là chính mình nơi quê hương yêu dấu; như cách mà chú chim non đã vùng vẫy bay vút lên nền trời xanh thẳm. Khung cảnh tươi mới đầy hấp dẫn ở Núi Thần Tài thoáng chốc gợi tôi nhớ một kỷ niệm đáng yêu ngày nào.

Ngày ấy, một buổi sáng trong trẻo se se với cái lạnh đầu thu, tôi bắt gặp chú chim nhỏ ngơ ngác giữa sân vườn. Hình ảnh còi cõm, lập chập từng bước đi yếu ớt của chú chim non đã làm tôi rung động. Đôi cánh nhỏ vụng về run lẩy bẩy, người em dạt liêu xiêu theo gió, trông thật đáng thương quá. Tôi nhẹ nhàng chạy đến, ẵm em lên tay. Trông chú chim tựa như quả bóng xù bị rứt trụi lông. “Bay lên đi nào” - Tôi thầm nghĩ, khẽ nâng tay lên cao. Tôi muốn giữ em lại, thật lòng mà nói. Nhưng trông em sợ sệt quá, cứ run rẩy trong tay tôi. Thôi thì hãy trở về với thiên nhiên em nhé! Xòe rộng bàn tay trước ánh nắng chỉ đủ ấm, “tạm biệt nhé!”...5s ...10s...20s... Sao em chim không cất cánh nhỉ?! Vẫn run rẩy, hình như em chỉ mới là chú chim non đột ngột rời tổ, người gầy giơ xương. Làm sao đây?! “Em đừng sợ nhé, chị sẽ chăm sóc em” - Tôi thì thầm và mỉm cười.

...Chiếc lồng nhỏ xinh sạch sẽ, và thức ăn nghiền nát đầy ắp, ba tôi còn lót cả vải mềm nữa, chú chim nhỏ được thận trọng đặt vào. Mớm từng miếng mồi cho em, ba tôi bâng khuâng nói: “Hẳn là gió mạnh quá, chiếc tổ rơi xuống nên chú mới lẫm chẫm dưới đất. Nhìn còn non lắm”. Ra là vậy, thật tội nghiệp, em đã rời xa cha mẹ khi còn quá bé. Tôi tự hỏi không biết chú chim đáng thương này có hoảng sợ khi bước chân vào thế giới loài người không nhỉ?!

Ngày qua ngày, bé chim non giờ đã lông cánh đầy đủ. Em trở thành người bạn của cả gia đình tôi. Tuy vẫn còn nhỏ, nhưng em đã có thể tự ăn, trên người bộ lông màu xám mịn màng. Đôi mắt đen láy ngây dại nhìn thật đáng yêu. Thỉnh thoảng, em rúc đầu vào mớ lông tơ mượt, mắt lim dim buồn ngủ, tựa như cục bông có chiếc đuôi dài thanh mảnh. Nhưng mà những lần như vậy, có lẽ em không vui lắm. Những cánh chim tự do bay lượn ngoài kia, đâu như em bị nhốt trong lồng? Lẽ ra em đã có gia đình, có bạn bè cùng trang lứa. Lẽ ra em đã có thể dang rộng đôi cánh mạnh mẽ vút lên cao. Lẽ ra em đã vô cùng hãnh diện khi cất lên giọng hót ngân nga của mình... Chú chim non vẫn lim dim đầy uể oải trong lồng. Vẫn đáng yêu tựa như cục bông, nhưng tôi không cảm thấy thích thú nữa. Tôi chỉ cảm thấy thương em vì phải gò bó một nơi xa lạ không thuộc về em. Làm sao để cứu vớt linh hồn bé bỏng này nhỉ?!

Một buổi sáng, tỉnh dậy sau giấc ngủ dễ chịu, tôi nghe hơi sương mát lạnh lùa vào phòng mình. Mở toang cửa sổ, gió nhè nhẹ mơn man trên da thịt tôi. Ngoài sân, bên những chậu cây cảnh, chú chim đập cánh, xù lông rùng mình trong lồng, chốc chốc lại nhìn tôi đầy ngụ ý. Gì ấy? Em muốn nói gì ấy? Chim non lại dang đôi cánh đập đập, rồi lại giương đôi mắt trong trẻo nhìn tôi. Em nói gì thế nhỉ? Một kiểu ra hiệu chăng? Tôi chạy ra sân nhà, vội vàng không kịp mang dép, nền sân mát lạnh. Những tán lá xanh mướt xòe rộng hứng lấy từng giọt sương trong. Những bông hoa lắc lư bên cạnh vài em búp hé mở chào ngày mới. Hoa và lá đều tự do, tôi cũng tự do, nhưng chim non không hề tự do chút nào. Lại đập đập cánh, em nhướng người nhảy qua lại. Đôi cánh màu xám, chấm chấm những nốt nâu nâu ngộ nghĩnh, nhịp nhàng như được ai kỳ công vẽ lên. Em đã có thể tự bay được rồi chứ nhỉ?... Một vài cánh chim lượn trên không trung, đôi lúc dừng lại trên cành cao giương mắt nhìn xuống...

Mặt trời lên cao hơn, đã có vài tia nắng le lói. Hai hạt tiêu tròn trong suốt lại nhìn tôi. Em như một sinh linh bé nhỏ. Tôi đối với em như người bạn quen thuộc hay con quái vật khổng lồ đáng sợ? Với tay mở lồng, tôi thầm nghĩ phải trả em về với thiên nhiên thôi. Nhưng mà... “Uyên ơi, xuống ăn sáng con” - Nghe tiếng mẹ gọi vọng dưới nhà, tôi lật đật đáp lời. Em cứ ở yên trong lồng một thời gian nhé, rồi chị sẽ thả em đi. Cùng gia đình ăn bữa sáng, tôi cảm thấy ấm lòng và vui vẻ vô cùng.

Chiều về, rạng rỡ sau ngày học thú vị, tôi chợt nghĩ đến chú chim non. Từ tốn bước ra sân, nhưng... Chiếc lồng vẫn còn đó, nhưng chim non đã ở đâu mất rồi?! Cửa lồng he hé mở, một vài sợi lông tơ rơi rớt bay ra không trung. Tôi đưa tay đón lấy một chiếc lông nhỏ, ngước mắt nhìn quanh, lòng thoáng chốc buồn. Có lẽ em đã cất cánh bay đi vào sáng nay, khi tôi đã hé mở cửa lồng. Nhưng em sẽ chóng tìm thấy hạnh phúc thôi. Với bản năng mạnh mẽ, em sẽ mau chóng có được những thứ mình chưa từng có. Liệu chú chim non này có nhớ đến tôi không?

“Uyên, Uyên!” - Tiếng cô bạn văng vẳng bên tai làm tôi sực tỉnh, quay về với thực tại, nơi làn nước xanh biếc mát lạnh luồn qua chân tôi. Cảm giác thật dễ chịu. Trên bầu trời vẳng lên tiếng lảnh lót của những chú chim. Không biết trong những âm thanh ấy, có tiếng chú chim bé bỏng mà mạnh mẽ của tôi không? Em đang tung cánh ở đâu giữa bầu trời bao la ấy? Và tôi, bầu trời tự do Núi Thần Tài, nơi khoảng không bao la rộng lớn này, hãy can đảm bay lên tôi nhé!

N.N.M.U

Bài viết khác cùng số

Vàng ở Tourane - Đào Trọng KhánhChú chim non - Nguyễn Nho Minh UyênBetta tìm chủ - Lê Ngô Tường VyTầng năm - Năm tầng - Trần Thu HàCái giếng - Nguyễn Khánh ĐăngBạn tôi - Thái Nguyễn Khánh UyênĐông - Võ Thanh Nhật AnhTrại sáng tác văn học, mỹ thuật thiếu nhi 2017Hứa hẹn nhiều trang văn mới mẻ - Trần Trung SángTình văn nghệ sĩ khu Năm - Quế HàCòn đó một Đà Nẵng xưa - Trần Trung Sáng“Hội chứng” ngầm Xò Lò - Cao Duy ThảoKhông chỉ mình tôi như thế - Đinh Thị Như ThúyNgọn đèn mẹ - Lê Anh DũngVượt sóng - Lê Thành MinhỪ thì em cứ xa - Ngân VịnhKhế nợ - Trương Đình ĐăngGọi mây về cho mưa - Nguyễn Thị Phương ThúyNgõ vắng - Phạm Thị Mỹ LiênNgày về P’rao - A Lăng Văn GiáoTa về ngày xa - Nguyễn Quỳnh AnhViết cho ngày sinh con - Sông HươngChiếc bóng lưu lạc - Lê Văn HiếuThơ Phan Duy NhânKhông gian văn hóa Chămpa tại Thánh địa Mỹ Sơn tỉnh Quảng Nam - Nguyễn Thanh Tuấn…Đậm đà phong vị văn hóa miền Nam Trung bộ và các dân tộc Tây Nguyên - Đỗ Hồng QuânVài ý kiến về âm nhạc cho trẻ em - Trương Đình QuangÂm nhạc cho thiếu nhi cần được đầu tư sáng tác và cẩn trọng trong dàn dựng - Văn Thu BíchĐọc lại “Động hoa vàng” của Phạm Thiên Thư - Mai Văn HoanĐọc “Người của một thời”: Nhớ một thời Hoa lửa và Sống đẹp - Trần NgọcBài thơ hay: Đà Nẵng gọi ta - Lưu Phương Định