Cái giếng - Nguyễn Khánh Đăng

02.08.2017

Cái giếng - Nguyễn Khánh Đăng

Tôi sinh ra, cái giếng đã ở đó, im lặng, hiền từ.

Lớn hơn một chút, tôi thường chạy lăng xăng quanh giếng, lâu lâu lại dang hai tay ôm thành giếng, lòng tự hỏi không biết đến mấy tuổi thì sẽ có thể ôm trọn giếng vào lòng.

Cái giếng vẫn còn đấy nhưng ngoại đã dùng nước máy. Ngoại đã đúc một tấm đanh gác lên. Giếng đứng đấy như một chứng nhận cho những kỷ niệm tuổi thơ tôi...

Những ngày hè nóng nực, chiều chiều cứ tồng ngồng ở hiên sau, đợi mẹ múc từng gáo nước mát lạnh dội vào người. Giờ đây ở phố, hằng ngày phải tắm nước máy, lại nhớ nước giếng xưa!

Những lần nghịch dại, chúc đầu xuống giếng mà hú, có tiếng người vọng lại nghe sởn cả người. Mỗi lần như vậy, ngoại đều la, giờ đây thèm nghe tiếng la của ngoại nhưng không được nữa. Ngoại đã đi rồi còn đâu...

Hồi còn khỏe, ngoại hay ngồi cạnh giếng tắm.Taycầm sợi dây thừng, ngoại kỳ cọ khắp người điêu luyện như một nghệ sĩ. Nhiều lúc nổi hứng, tôi bắt chước cầm cái khăn mặt bé tí làm theo nhưng không thể nào thuần thục như ngoại. Sau này, ngoại yếu dần, hình ảnh ngoại ngồi tắm bên cái giếng xưa cũng thưa dần, rồi vắng hẳn!

Những buổi cơm chiều ở nhà ngoại, thỉnh thoảng lại có các dì, dượng cùng quây quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa trò chuyện, ấm cúng vô cùng. Có những hôm ngồi tựa lưng vào giếng, vừa ăn vừa nghe tiếng từ cái radio cũ phát ra. Cơm canh đạm bạc, nhịp sống chậm rãi, khoan thai, sao điều giản dị, mộc mạc này... ở thành phố khó kiếm vậy?

Ngày rằm, trăng tròn vành vạnh, soi bóng xuống đáy giếng. Nhìn mẹ múc nước mà cứ ngỡ như đang múc trăng. Ánh trăng soi vào mặt mẹ, xóa đi những vết thâm nơi quầng mắt, mẹ trẻ lại như cô thôn nữ trong ca dao!

Tối khó ngủ, ra bờ giếng ngồi hít thở... mùi hương ổi, hương chanh quyện trong làn gió đã đượm hơi sương. Tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái, tiếng những con mèo ghẹo nhau trên mái nhà hàng xóm, tất cả tạo thành một bản giao hưởng đầy âm sắc của thiên nhiên, kỳ bí đến mê hoặc...

Lâu lâu nổi hứng ra bắc ghế cúi đầu nhìn xuống giếng, một màu đen hun hút đến nao lòng...

Tuổi thơ đã qua rồi, chợt nhớ giếng xưa...

Con nhớ ngoại...!!!

N.K.Đ

Bài viết khác cùng số

Vàng ở Tourane - Đào Trọng KhánhChú chim non - Nguyễn Nho Minh UyênBetta tìm chủ - Lê Ngô Tường VyTầng năm - Năm tầng - Trần Thu HàCái giếng - Nguyễn Khánh ĐăngBạn tôi - Thái Nguyễn Khánh UyênĐông - Võ Thanh Nhật AnhTrại sáng tác văn học, mỹ thuật thiếu nhi 2017Hứa hẹn nhiều trang văn mới mẻ - Trần Trung SángTình văn nghệ sĩ khu Năm - Quế HàCòn đó một Đà Nẵng xưa - Trần Trung Sáng“Hội chứng” ngầm Xò Lò - Cao Duy ThảoKhông chỉ mình tôi như thế - Đinh Thị Như ThúyNgọn đèn mẹ - Lê Anh DũngVượt sóng - Lê Thành MinhỪ thì em cứ xa - Ngân VịnhKhế nợ - Trương Đình ĐăngGọi mây về cho mưa - Nguyễn Thị Phương ThúyNgõ vắng - Phạm Thị Mỹ LiênNgày về P’rao - A Lăng Văn GiáoTa về ngày xa - Nguyễn Quỳnh AnhViết cho ngày sinh con - Sông HươngChiếc bóng lưu lạc - Lê Văn HiếuThơ Phan Duy NhânKhông gian văn hóa Chămpa tại Thánh địa Mỹ Sơn tỉnh Quảng Nam - Nguyễn Thanh Tuấn…Đậm đà phong vị văn hóa miền Nam Trung bộ và các dân tộc Tây Nguyên - Đỗ Hồng QuânVài ý kiến về âm nhạc cho trẻ em - Trương Đình QuangÂm nhạc cho thiếu nhi cần được đầu tư sáng tác và cẩn trọng trong dàn dựng - Văn Thu BíchĐọc lại “Động hoa vàng” của Phạm Thiên Thư - Mai Văn HoanĐọc “Người của một thời”: Nhớ một thời Hoa lửa và Sống đẹp - Trần NgọcBài thơ hay: Đà Nẵng gọi ta - Lưu Phương Định