Ngày về P’rao - A Lăng Văn Giáo
Những vòng xe đưa anh về P'rao
vào một ngày hè nắng như đổ lửa
thị trấn cũng không vui thị trấn cũng không buồn
đường rộng thì vắng tanh quán xá đông nghịt người
anh muốn gọi cho em mà không thể
cạn năng lượng pin
đầy năng lượng nhớ
Anh nhớ một thời xa lắc xa lơ
cậu học trò quê lần đầu trọ học phố huyện
hành trang mang theo là chiếc ba lô trên vai
ước mơ cùng con chữ bay xa bay cao
Ký ức đong đầy trong căn gác trọ trong phòng ký túc xá
nồng ấm tình anh em bạn bè
cùng một lũ học trò tinh quái và ranh ma như quỷ
bây giờ đứa thì lập thất đứa thì thất nghiệp
đứa còn đứa mất
đứa bỏ nhà tha hương cầu thực
đứa bây giờ ra sao? đứa bây giờ thế nào?
Anh nghe hơi nóng phả vào gương mặt vừa khô vừa rát
thèm một cơn mưa ngang qua thị trấn
thèm được ngắm ai đó như gương mặt thiên thần của em
để nhắc nhớ về mối tình đầu tiên
những lá thư viết rồi xé rách
những lá thư không đến tay người nhận
những lá thư không gửi bao giờ
Tháng ngày ấy trôi như mây bay như gió thổi
anh không thể quay lại được nữa
bởi lẽ “chẳng ai hai lần tắm trên cùng một dòng sông”
tạm biệt nhé P'rao P'rao P'rao
anh mang thị trấn dắt trong lồng ngực
một ngày nào đó lật trang đời mình
anh sẽ dừng lại
và nhớ
P'rao!
A.V.G