Thơ Nguyễn Minh Hùng
Chân trời
Đó là nơi có thật trong tưởng tượng
những cơn mơ thường đến đấy để dừng chân
bốn mùa gặp nhau cùng nhau mưa nắng
thời gian chảy hết đường, ngày tháng đứng phân vân…
Những ngày vắng em, anh tìm đến chân trời
có cơn mơ vỗ về anh không biết mệt
mây bay bên mình sóng đùa trong tóc
với tay là tới trời mọi chuyện dễ dàng thôi…
Rồi một ngày không anh, em ơi, đừng đến!
cơn mơ không thể nào dỗ được em đâu
cầu vồng gãy rơi mỗi phương một sắc
ai nhặt giùm anh
một mảnh chân trời
giữ lại ngày sau?!…
Cơn mơ
Tiếng dế gọi bạn dưới chân giường suốt đêm
cánh đồng ếch nhái uôm uôm tiễn đưa năm cũ
hoa cải vàng rơi nhầm lẫn giọt sao trời
Anh và em bồng bềnh giấc mơ ngôi nhà
ngôi nhà cạnh phố kề bên dòng suối
tiếng xe và tiếng chim gù
Nằm trên chỗ mẹ anh chôn vội nhúm nhau
rồi ươm lâu dài vào đấy giấc mơ khôn lớn
sao ta thấy mình tha hương...
Không gì nung chảy anh
bằng nỗi buồn của em
bằng sự mất ngủ của em
bằng cái khát của em
Ếch nhái vẫn kêu hoảng lên từ phía cánh đồng
muốn nói với nhau một điều một tiếng
mãi không thành lời.
Cơn mơ lại kéo đến chối từ an lành giấc ngủ
kìa em thanh xuân cùng anh lao ra cánh đồng giữa mùa gặt hái
tay em liềm trăng vai anh gánh trĩu những sao trời
Dế thức không nổi thôi không gọi bạn
ếch nhái kêu chán đang thiêm thiếp phía cánh đồng
cải vàng say rồi nằm nghiêng nghiêng trên đất
Cơn mơ lại ra đi nhường chỗ giấc ngủ an lành
anh bật dậy giữa dịu dàng sương sớm
lo sợ chúng mình dẫm vào ngày
với tay trắng cơn mơ...
Thức dậy
Anh bước cùng bóng mình bóng cây
lầm lũi nhớ cơn mê gập ghềnh chật hẹp
nhớ không gian nhiều bụi cát
gót chân bỏng rát trên đường
Con đường dẫn đến đâu tìm gì ở đâu?
phía chân trời mấy cánh thiên di lả đi trong chiều tắt
phía em gió lùa khăn rơi không buồn nhặt
phía mùa thu màu nắng chót vội vàng đi
Còn biết có trông cậy vào em khi thức dậy
dẫu em đang lặng yên hạt sương đêm ấp ủ cánh đồng
anh chạy giữa tháng - năm - con - người nôn nao cơn khát
mưa thủng thỉnh rơi sông suối nhọc lòng
Thức dậy chợt biết mình mất ngủ
giấc mơ này nối vào giấc mơ kia nối cả vào sự thật
những mỏm núi cao
những thảo nguyên cỏ mật
những mồ hôi khuya lơ ướt át bình minh...
Và...
khi anh không còn thức dậy được nữa,
hãy lay dậy những ôm ấp trong anh còn biết trở mình...
Chia tay dòng sông
Dòng sông vẫn lặng yên như khi tôi trở lại
biệt ly không nói
giã từ những trong veo âm thầm rửa gội vỗ về
tôi lại vào cõi bụi.
Gì đã sau lưng ăm ắp thương yêu
gì đang đón chờ tôi kia không biết
Mắt nhìn mắt bóng in bóng lời vọng lời
rưng rưng phút giây bên người
lại vô vàn mộng mị khi tình cờ giọt nước
lại ngụp lặn mát tươi giấc ngủ chờn vờn
Này nắng vàng mưa bụi khói sóng
và cả những lũ lụt đục ngầu
sông đi đâu về đâu
xin một lần cạn chén sông sâu
áo quần ướt ẩm tôi đi từ nước lên
những đứa trẻ vô tư nô đùa trên ký ức mai này
những cô gái vô tình gánh lên từng gánh kỷ niệm
tiếng cười vang vang
Tôi ngoái lại
sông trong veo nước mắt ban ngày...
Hồng Hạc
Những đồng bãi phương Nam mỏi mắt
chấm hồng chân mây đi miết không về
kỷ niệm lông vũ ngời đáy nước
dáng mây đùn thiếu phụ sơn khê
Thu vàng phương Bắc giờ chắc lạnh ?
Hồng Hạc heo may cổ có quàng khăn ?
buổi chiều đợi là buổi chiều rét nhất
cánh di trú dạt phía nào phía ấy đắp giùm chăn
Những đường bay ổ gà vô hình
sợ Hồng Hạc vấp té
những đầm ao khô khốc
những cánh rừng lửa mọc
nơi đâu Hạc về...
Bay đi, bay đi, chim ơi
nắng mùa thu chờ ai vàng mắt lá
bến sông đâu nản lòng nhận chim về trú quán
rừng đang ấm dần lên
xin Hạc hiện dần lên!...
Bay về, bay về, Hạc ơi
hoàng hôn sắp tro than và đêm cười đen nhánh
chân mây chân mây chim đang về óng ánh:
- Đàn sếu nào vỗ cánh bay qua!...
N.M.H
(Nguồn: Các tác phẩm đoạt giải 2001-2021, NXB Đà Nẵng, 2023)