Thơ Nguyễn Hoàng Thọ
Niệm tình với đá
Xưa ai thổi hồn vào đá
Chạnh lòng bao lớp đời sau
Lặng lẽ bên trời đá dựng
Uy nghi thế đứng ngũ hành
Mây xưa buông chiều thạch động
Tiên ông vầy cuộc chơi cờ
Cổ nhân soi mình vào đá
Niệm tình phóng bút đề thơ
Thương nhau hòn chồng hòn vợ
Cách trở hóa đá vọng phu
Thời gian tạc vào nỗi nhớ
Ngàn năm lệ đá sương mù
Cây xanh mọc từ ruột đá
Đơm hoa kết lá cho đời
Nhỏ nhoi thân cua phận ốc
Nương mình bên đá, đá ơi...
Biển ngời mỗi trái tim yêu
Tổ quốc tựa Trường Sơn
mặt nhìn biển Đông hùng vĩ
biển với ta hai tâm hồn tri kỉ
bốn nghìn năm khắc một lời nguyền
Biển trong trái tim ta
biển hòa trong máu
biển là gia bảo của mỗi đời người
sóng biển mây trời
những ngày giông bão
đau đáu Hoàng Sa
Trường Sa bốn bề dậy sóng
Biển là nơi cha ta định cư
từ buổi bình minh dựng nước
mẹ lên rừng khai sông
mở ra những con đường phía trước...
Biển giao thoa mặt trăng
bầu bạn mặt trời
cho thủy triều mỗi ngày lên xuống
cha ông xưa sống hiền hòa
bên mảnh vườn thửa ruộng
nhưng khi tức nước vỡ bờ
đã lấy thế triều lên đẩy lùi giặc dữ
Biển Việt Nam bao đêm rồi rực lửa
tiếng trống đồng vang dậy giữa trùng khơi
gọi đêm Trường Sơn nhớ lòng biển mặn
gọi tình sâu nghĩa nặng
với biển đảo quê hương
gọi về máu xương
hằng nghìn năm Đại Việt
Biển Tổ Quốc bao la
nhưng không mờ mịt
biển ngời trong mỗi trái tim yêu.
Mẹ
Mẹ đi lặng lẽ như không
mà con ngơ ngác giữa dòng phù sinh
Thôi đừng thổi khúc vô minh
lênh đênh thân mẹ một mình cõi xa
Chín mươi mùa cúc vàng hoa
chín mươi hạ trắng rợp nhà bóng sen
Chín mươi năm một ngọn đèn
lung linh như thể vầng trăng quê nhà
Bây chừ sớm lại chiều qua
con đi nhặt hạt lệ nhòa trong mưa...
Nhặt
Sóng va đập tuổi thơ tôi
long lanh mảnh vỡ bên trời hoàng hôn
Nhặt đi tôi
chút sống còn
nhặt đi em
chút héo hon cuối ngày
Nhặt đi
kẻ tỉnh người say
nhặt cho mãn kiếp đọa đày mới thôi
Sóng gào con nước bẻ đôi
long cong hạt bụi vu hồi đập va...
N.H.T
(Nguồn: Các tác phẩm đoạt giải 2001-2021, NXB Đà Nẵng, 2023)