Thơ Võ Kim Ngân
Giấc mơ đồng cỏ chát
Em sẽ nhớ giấc mơ đồng cỏ chát
Đó là nơi em chưa đến bao giờ
Những ngọn gió vui đùa xao xác
Sắc hoàng hôn nhuộm cánh đồng xa.
Những ngôi sao u hoài tha thiết
Chậm rãi mọc lên chiếm lĩnh bầu trời
Và cỏ hát rì rầm lời nguyện ước
Bện vào nhau trong ánh trăng suông.
Mờ xa lắm loang vào bóng tối
Nhưng lô xô rợn tới chân trời
Em lặn lội trong giấc mơ có thực
Tay nâng từng cụm cỏ gầy khô.
Ta có bện trong nhau như cỏ rối
Giữa một đồng cỏ chát mênh mông
Em ôm chặt trên tay đầy sương khói
Cánh đồng trôi lãng đãng phía trời xa.
Gương thời gian
Thời gian
Thời gian
Chiếc gương bí ẩn mở ra chầm chậm
Ta thấy mình đi vắng quá lâu
Những chuyến đi xa ngoài mình
Những tháng năm bỏ phí
Theo đuổi vì sao hoang vắng khô cằn
Rồi trở về với trái tim cằn cỗi
Thời gian
Thời gian
Bức màn bí mật hé ra
Ta bỏ phí máu mình
Cho mộng tưởng phiêu diêu
Sự dẫn dắt của điều phi lý
Chinh phục những điều không xác thực
Đuổi theo con hươu huyền thoại mịt mờ.
Ta bỏ ta phiêu bạt đã lâu
Những ngọn gió hư không
Dẫn dắt bởi giấc mơ không lối thoát
Ta chẳng thể tìm lại mình khi đối diện
Hạt cát con con cứ trố mắt nhìn.
Thời gian
Thời gian
Trả về điều bí mật đơn sơ
Ta ở cuộc đời này mà vắng mặt đã lâu
Không ai gọi
Chỉ có thời gian nhắc!
Quả hồng treo cao
(Viết về quả hồng cô đơn trong Chùa Từ Hiếu - Ngôi chùa của những vị quan thái giám triều Nguyễn)
Màu đo đỏ
Như chiếc đèn lồng nhỏ nhoi, cô đơn
Treo trên cành mỏng
Phập phồng, leo lét
Rụt rè nhắc nhở
Kiếp người trôi qua
Những ngôi mộ phẳng lì không bát hương
Chiếc lá rơi theo chiều thẳng đứng
Nằm bẹp trong mưa
Quả thông lăn lóc bên vệt đường mờ lẫn vào trong cỏ
Kiếp người trôi qua
Không đằng sau
Không phía trước
Tồn tại và mất đi
Day dứt
Quả hồng tự chín nỗi cô đơn
Treo cao, treo cao
Trong mưa gió
Mắt nhòa
Màu đo đỏ
Tạm biệt mùa loa kèn
Tạm biệt Tháng tư ngày cuối
Thời gian
rụng !
Loa kèn bung sắc
Cánh hoa
rơi.
Trắng muốt như chưa từng trắng
Khiết thơm bừng nở
Nhựa sống
căng.
Những cánh cuối cùng
Mang sắc nắng
Vẽ vòng mây trắng
Giữa trời xanh.
Gửi tới nắng hè
Hơi thở nhẹ
Ủ trong sương khói
Sắc mong manh.
Hò hẹn kiếp nào
Giăng nỗi nhớ
Mùa hoa
Miên viễn phía trời xa...mùa loa kèn!
(Non Nước số 277)