Ý nghĩ đậu trên đôi cánh sẻ

27.03.2023
Đinh Công Thuỷ
Mỗi buổi sáng mở ra một bầy chim sẻ/ Xua đi cơn thở dài/ Đừng suy nghĩ như thể ngày mai những con đường biến mất/ Những con đường ngoằn ngoèo hết mực yêu thương// Bước một bước là một khởi đầu/ Ý nghĩ đậu trên đôi cánh sẻ…

Ý nghĩ đậu trên đôi cánh sẻ

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

Ý nghĩ nhẹ bẫng

 

Mỗi buổi sáng mở ra một bầy chim sẻ

Xua đi cơn thở dài

Đừng suy nghĩ như thể ngày mai những con đường biến mất

Những con đường ngoằn ngoèo hết mực yêu thương

 

Bước một bước là một khởi đầu

Ý nghĩ đậu trên đôi cánh sẻ

Những vụn vặt muôn màu

Mòn đế đôi giày cũ

Trong sự cười nhạo của những cái cây trên đỉnh Khau Mút

 

Bầy sẻ bay vù

Mang theo  ý nghĩ nhẹ bẫng và buồn nản

Của những ngôi sao đêm qua vừa sáng.

 

Mùa này mạ lên xanh

 

Đứng đây và hít thở

Giữa khoảng xanh non cằn cỗi

Một con chim bay qua cũng nhớ đại ngàn

Ngày cứ đi cần mẫn trên mai con cua đồng lấy bấy

 

Mùa này mạ lên xanh

Những chiếc cày máy ngơi nghỉ

Những đám mây bù đầu

Dự báo một cơn mưa hiếm hoi

Giải nhiệt mặt đường nhựa

Những người đàn ông văng tục vào cốc bia trong lòng thành phố

Gợn buồn váy ngắn PG

Có thằng bé hà hơi vào mũi giày

 

Đứng đây và hít thở

Những cây cầu vươn ra ngoài thành phố

Chỉ ra sự chọn lựa…

 

Những bình dị buổi chiều

 

Đơn giản là cỏ và mặt trời

Rắc lên đồng đất

Nơi buổi chiều như dẫm chân

Chỉ có mây đi

Theo những vệt bánh xe miệt mài

Không dưng để ý những điều lãng quên

Mùa này thôi gặt

 

Cũng cần phải nghỉ ngơi

Cho một cuộc nảy mầm

Từ đường chân trời bình dị

Từ bình dị buổi chiều

Nơi cỏ đâm vào mặt trời lúc chúng mình cúi xuống

 

Vẫn là đồng đất này thôi

Chỉ cái nhìn khác

Ý nghĩ khác

Đang cựa quậy một xanh tươi

 

Bài không đề buổi sớm

 

Cứ mỗi sớm rưng rưng sương

Là một hình dung con đường trắng

Thành phố rất ồn ào và không dễ từ bỏ

Như từ bỏ một điếu thuốc

Một thói quen.

 

Ai đó đang viết một bài thơ dài về cuộc đời quá ngắn

Cái chết không như giấc ngủ

Không như giấc mơ

Không có sự nảy mầm như cỏ

 

Lại hình dung con đường ngoằn ngoèo

Mỗi sớm rưng rưng sương trắng

Ai đó đang lầm lũi đi

Đổ bóng bên những cành hoa chờ đợi khoảnh khắc dâng hiến

 

Bài không đề màu trắng

 

Trong thực tại bị bỏ quên

có bàn tay dắt anh vào sương mù

run run trắng

ô cửa gầy guộc

một mầm cây dường như không còn hít thở

trong mắt những con kiến vống.

 

Một con đường dài

những viên thuốc màu trắng đi dọc nỗi đau

rưng rưng nụ cười mệt mỏi

dây tầm gửi nở hoa

cây gạo gai chim hót…

 

Ý nghĩ màu nâu vụt hiện trên đôi cánh sẻ

vẽ mặt trời

cảm ơn bàn tay đan gió

vực dậy một hơi thở.

 

Một ngày mùa đông

 

Trong bóng đen lờ đờ của chiếc quạt trần

tàu bắp cải cuộn mình răng rắc

bầy nòng nọc hiền lành ngủ yên trong bùn khô

người đã đến và im lặng.

 

Tấm khăn xám choàng kín tán cây bàng

ủ ấm ngọn lửa

một bài ca bay lên từ ống khói

xoa mềm vết nẻ bàn tay không tuổi

căm căm giọng mưa phùn

lời hát hanh khô…

 

Ngày đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng kẹt cửa

người đã đi

bài ca rải dọc đường sau những mỏi mệt.

 

Một ngày tháng mười hai dịu dàng bị bỏ quên trong góc tủ ẩm ướt

cạnh giấc ngủ của loài gián.

(vanvn.vn)