Thơ Hoàng Tư Thiện

05.02.2023
Chào mừng ngày thơ Việt Nam lần thứ XXI - Nguyên tiêu Quý Mão 2023, Trang thông tin tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng gửi đến bạn đọc một số bài thơ của tác giả Hoàng Tư Thiện - Hội viên Hội Nhà văn TP Đà Nẵng.

Thơ Hoàng Tư Thiện

Trăng quê

 

          Trăng non là nét mi thôi

Cong cong một chút, lũng đồi cong theo

          Mây căng áo mỏng trên đèo

Liềm trăng ai dựng cheo leo giữa trời

 

          Trăng tròn nong thóc mẹ phơi

Trong trăng chú Cuội đứng ngồi không yên

          Cây đa sáng một góc đình

Mùi hương đất ải rập rình dưới trăng

 

          Vầng trăng chạm ngõ nhà anh

Bê con liếm mất nửa vành bên kia

                                                 1980

 

Thành phố tháng 3

 

Tôi sinh ra và lớn lên ở đây

Ba mươi năm sóng dạt dào cửa bể

Từ chiếc nôi nhỏ mẹ ru thời tấm bé

Đến bầu trời thành phố tháng ba

 

Tháng ba tháng ba

                                 Ơi tháng ba

Khi con tu hú gọi mùa rôm rả

Những tấm lưới sãi lòng mình quanh Bến Đá

Cá khơi luồng tấp nập bãi Thanh Khê

 

Mặt trời mọc lên từ bờ bên kia

Cho nửa phố quay nhìn ra bể

Em mở cửa 

          Bàn tay chừng gượng nhẹ

Thả gió lùa mái tóc rối bung

Nắng tháng ba có làm má em hồng

Tôi yêu cả màu trời quê ngoại

Tiên Sa, Tiên Sa

                             Lòng tôi là bán đảo

Con tàu nào sẽ cập bến đêm nay

 

Đoàn xe nào rồi đỗ lại sau ngày

Bụi đường bám chân chiều bên cảng

Đêm giăng mắc đèn sao

                                       Đêm toả sáng

Sóng tung bờm trên bãi cát trắng phau

 

Có nỗi buồn

                             Và cả những cơn đau

Soi mặt nước sông Hàn phẳng lặng

Những ngày mẹ tất tưởi gánh con chạy loạn

Thành phố ra đi từ mặt trận Đò Xu

 

Trời sáng dần trên Ngũ Hành Sơn

Thành phố nghiêng vai

                                      Thành phố chuyển mình

Ba mươi tuổi đời tôi

                             Vườn rậm tiếng chim

Tháng ba về soi gương biển vàng quê nội

Hương lúa gội tóc người thơm ngái

Giọng ai hò

                             Chao động chuyến đò sang

 

Em mở cửa ra khơi

       Gió cát thì thầm

                          Vang vọng lời ru sóng bể

Từ chiếc nôi nhỏ của một tời tấm bé

Đến bầu trời thành phố mênh mông…

 

Cái bóng

1

Bóng nằm

                             Phía trước

Bóng nằm

                             Phía sau

Ngọn đèn

                             Phía sau

Ngọn đèn

                             Phía trước

2

Cái bóng

                             Buồn vui

Buồn vui

                             Trên đất

Cái bóng

                              Nhìn ai

Nhìn ai

                             Trên vách

3

Tôi bước

                             Tôi lùi

Bóng lui

                             Bóng tới

Cái bóng

                             Trong tôi

Cái bóng

                             Ngoài đời

4

Cái hư

                             Cái thực

Cái mất

                             Cái còn

Cái có

                             Cái không

Chập chờn

                             Cái bóng

5

Tắt đèn

                             Mất bóng

Tôi nhìn

                             Thấy tôi     

 

Với cuộc đời

 

Nào, cay đắng ngọt bùi tôi đã cạn

Men vị đời còn ấm nóng trên tay

Tôi đã khóc thuở ban đầu thương mến

Và sẽ cười thanh thản sớm mai đây

 

Đâu chỉ bàn tay tôi làm vỡ đất

Sức mạnh tôi, hơi thở của đời

Chén cơm tôi ăn từng mặn nghĩa

Bát nước đùa sóng sánh làn môi

 

Đâu phải tình yêu tôi duy nhất

Trái tim tôi, nhịp đập của đời

Con sáo xổ lồng trong câu hát

Nỗi đau này muôn thuở không nguôi

 

Và em nữa, cũng bay về nẻo ấy

Tôi qua cầu, ngửa mặt trông cầu

Bài thơ tôi viết cho ai đó

Để mai ngày vượt cạn có nhau

 

Mai mốt khi nào tôi vắng bóng

Con sông này một thuở tôi soi

Mai mốt sông trôi về bến khác

Nhớ ngày tôi đi giữa cuộc đời

 

Nào cay đắng ngọt bùi tôi đã cạn ....

 

H.T.T

(Nguồn: Các tác phẩm đoạt giải 2001-2021, NXB Đà Nẵng, 2023)