Thơ Nguyễn Nhã Tiên
Vang hưởng khúc núi xanh
Chập chùng tôi lau lách
bầu bạn đường lên non
Đông Bắc rồi Tây Bắc
mỗi núi một linh hồn
cứ đua nhau sương sớm
cứ đua nhau mây chiều
siêu hình từng cọng khói
chạm trổ niềm cô liêu
Bốn bề tôi núi, núi...
vẳng non xa thác gầm
mây lam trời bản vắng
ửng tím khối tình câm
chút men cuồng khe suối
càng say càng độc hành
mù sa giăng trí nhớ
ai như tôi ngày xanh
Sông Mã này sông Mã
nhà người cũng lở - bồi
rừng mênh mông man điệu
tiếng khèn thăm thẳm trôi
mây núi giăng chờ đợi
mà dốc thì lên trời
mắt tôi ngàn ánh lửa
đuốc hoa tàn tro rơi
Sông Mã này sông Mã
nhà ngươi cũng độc hành
khắp bến bờ khói biếc
vang hưởng từng âm thanh
bỗng dưng ngàn non thẳm
lá xanh và gió xanh
chừng như tôi tiền kiếp
đi tìm người: tình nhân.
Khúc cổ cầm
Tiếng cổ cầm ấy đã chết rồi, đêm nguyệt tận
đám mây buồn di chúc ánh hồi quang
sắc lam tím ửng góc trời cô quạnh
ngọn gió độc huyền buốt ngực dòng sông
Thôi đừng rao giảng nữa em, triết lý - thi ca
những tên hề bụi bặm
ai đời, ăn mày từng hớp rượu khắp sông hồ
lại đòi phủi tay không
ngoan nhé, giấc mơ dắt em về với mẹ
(những giấc mơ không thể chết bao giờ)
Mặt đất gập ghềnh, sông nào trôi lại không bồi lở
nhưng cát sông Hằng đâu giống cát sông Ngân
thân xương máu đã đành ta hữu hạn
còn chút em tiếng khải huyền khảm khắc thời gian
Chín tháng mười ngày chiếc bến thịt xương
một nốt âm thanh giữa trùng trùng chuyển dịch
từ buổi giọt huyết thanh đầu tiên mẹ chạm trổ em
nên hình hài cô độc
mỗi sợi tóc bay cũng thiên ý của người
Năm đầu ngón tay máu rõ độc huyền
trong tiếng gió lang thang có ẩn lời mật khải
nước một dòng trôi ngàn lời khắc khoải
bến quê nhà vọng động tóc tơ bay .
Khúc ca của người giữ sông
Em nuôi niềm tin được chưng cất bởi chớp bể mưa
nguồn. Gọi một tiếng vang vang nghe đại ngàn núi vọng. Hạt giống nào vãi ra từ lồng ngực sẽ bội thu mang về vô vàn trĩu hạt thơm hoa. Mẹ sinh em ra làm con gái của phù sa. Không nên nổi xanh dâu mơ gì vàng kén. Hãy đốt cháy mình một tình yêu tận hiến. Những câu thơ hồi âm vô tận sẽ chảy về.
Ngày đi qua bao con đường gập ghềnh, bao con đường thênh thênh, bao con đường siêu nhiên mỏi bàn chân bước. Chẳng có hư vô nào hao mòn trí nhớ. Nơi tôi chờ em vĩnh viễn một quê nhà. Ở đó tình yêu , thời gian, đêm ngày bốn mùa trổ hoa. Những đôi môi sắt son khắc vào núi đá. Sinh nở đàn con Vọng phu, Trống mái
...Truyền thuyết gieo vào giấc mơ hàng triệu triệu vì sao lấp lánh chân trời.
Con mắt xanh thế giới sẽ xanh rờn. Mưa xanh, nắng xanh, hạnh phúc xanh, cả khổ đau cũng xanh xanh hoài
vọng. Em rồi sẽ ngồi chỗ mẹ ngồi ngày xưa ru con như mẹ từng ru tôi huyền thoại. Câu ca dao lạ lùng lộng lẫy dòng sông thi sĩ, bát ngát sử thi trôi đến vô cùng. Mưa còn trong mây đã thấm đất lành. Yêu còn trong ngực đã xây thành khát vọng. Sao trời không xa, sao trời trong mắt đẹp, huyền nhiệm như loài ngọc khoáng lung linh thắp sáng môi người.
Một tặng vật tình yêu linh thiêng hướng tới vô cùng. Vượt qua, vượt qua...đá mòn sông cạn. Vượt qua, vượt qua bãi bờ hữu hạn, nuôi dưỡng những giọt huyết thanh hồng hào lãng mạn. Chân đặt lên đường chân trời con mắt ngó đầu non. Có thần khải nào đâu mà bát ngát tâm hồn. Ăn trái mít non nhớ người phương biển (*)
Ngày xanh thế làm thế nào yêu hết. Gió xanh đường, đường xanh tóc, tóc xanh mây. Mẹ tôi ngồi bên dòng sông truyền thuyết. Đầu nguồn soi quầng ráng ửng sắc chiều. Bỗng nghe dòng sông cất lên vô vàn tiếng gọi. Lời nước nghìn năm biêng biếc nỗi niềm. Bồi - lở, hợp - tan có bao giờ lặng yên chuyển dịch. Hãy tin vào sông rồi sông sẽ dẫn đường.
Ngày vô định
Em ơi ngày vô định
lòng ta tịnh thủy rồi
nào ngờ mây phúng dụ
bèo dạt gặp hoa trôi
Chiều lê la quán cóc
khăn gói mòn đường trần
độc hành trong trời vắng
theo đám mây tình nhân
Em ơi ngày vô định
lòng ta tịnh thủy rồi
chân mây không có thật
giống loài phù vân thôi
N.N.T
(Nguồn: Các tác phẩm đoạt giải 2001-2021, NXB Đà Nẵng, 2023)