Thơ Lê Thanh My

05.03.2020

Thơ Lê Thanh My

Lê Thanh My sinh năm 1966, quê quán ở Châu Đốc, An Giang. Hiện sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Từ năm 1992 đến năm 2018 Lê Thanh My đã xuất bản 8 tập thơ: Mơ hoa (1992); Cho một người mãi xa (2000); Phận lá (2002); Trong ngôi nhà ký ức (2005); Trôi (2007); Lặng im lên tiếng (2011); Cúi nhặt (2015); Những người thương nhớ dắt nhau đi (2018), và trường ca  Từ sông ra biển (2017).

 

Chiếc cúc áo

em đứng ở ban công

chiều qua anh ngóng mòn

chiếc cúc áo rớt lại nhìn em nuối tiếc

nó màu xanh nên không phải màu tiễn biệt

 

nơi này ít gió nhiều mây

ngây ngây khói trắng

khung nhạc trầm và hoàng hôn lặng

phủ xuống không gian chờ

 

ta dành một phần đời để mơ

những nếp nhăn trên vầng trán

ánh mắt không còn lãng mạn

bàn tay năm tháng đã xù xì

 

nơi này, em đến anh đi

chỉ sót lại chút hơi người trên cúc áo

và nụ cười xua tan ảo não

mùa xuân đã quá hạn kỳ.

 

Ngộ

em khâu nỗi nhớ từ chiều qua cho đến

hôm nay

bằng sợi chỉ nôn nao

bằng thở dài bối rối

bằng nhịp đồng hồ nông nổi

ngày dại khờ

đêm mòn mỏi thở than

 thì ra nhớ nhau đâu chỉ có dịu dàng!

 

Khi biển một mình

lắm lúc

hông thể dào dạt sóng

biển lặng yên

ôm nỗi nhớ vào lòng

 

lắm lúc

thấy mình như lẽ bóng

một mình

biển rộng cũng bằng không!



Nhớ

em nhớ anh

loanh quanh

dường như không thoát được

 

anh quăng lưới vào ý nghĩ

trói buộc em

khi thở cũng thơm mùi khói thuốc

nhìn mây tưởng tượng bồng bềnh

 

ngày xa

tháng xa

năm xa...

 

chẳn và lẻ xếp hàng trong chăn gối

em sờ quanh có chín mươi chín triệu

thiên hà

miền nào cũng lạ

 

con kiến bò loanh quanh không đường về

ừ, có lẽ đã điên vì nhớ!

 

Rót

Rót vào tim

chút lặng thinh

để khi lắng lại

lòng mình nhẹ tênh

 

Rót vào phận

chút lênh đênh

để khi sóng gió

ghập ghềnh đừng đau

 

Rót vào nhau

chút ngọt ngào

để mai chia biệt

cúi chào rồi xa.

 

Khoảng lặng

Ngạch cửa

nơi bàn chân mỗi ngày bước qua

nơi gặp gỡ của đi và về

khoảng lặng của hiện tại và quá khứ.

 

Ngạch cửa

lần đầu tôi mang thai

mẹ bảo nên nhìn thật kĩ nơi ấy

mỗi khi ra ngoài.

 

Ngạch cửa

đêm từng đêm

tôi bầu bạn bên nó thật lâu

ngóng chờ một hơi ấm canh thâu.

 

Và cũng chính nơi ấy

tôi tiễn người đi không về.

 L.T.M