Thơ Đoàn Hạo Lương
Đoàn Hạo Lương sinh năm1980, tại Quảng Trị. Hiện là Phóng viên Báo Đà Nẵng.
Đã xuất bản tập thơ Vệt Nắng (NXB Hội Nhà văn) và có nhiều thơ đăng trên các báo địa phương và Trung ương.
Đôi lời: “Tôi đến với thơ như một người bạn để tâm sự, chia sẻ cảm xúc của mình ở một khoảnh khắc nào đó mà con tim muốn nói ra. Có thể vui, có thể buồn nhưng đó là những gì được cất giấu bên trong từ lâu và bây giờ mới có dịp thốt ra bằng ngôn ngữ thi ca”.
Tự nhủ
Ừ, thôi nhé! Mai anh về thành phố
Gửi lại em nơi quán nhỏ ven đường
Hoa xuyến chi có buồn trong gió
Cũng dặn lòng vui với yêu thương
Ừ, thôi nhé! Quê hương chùm khế ngọt
Quả sấu chua chín rụng bên thềm
Mai ta về phố phường tấp nập
Dâng nỗi buồn lên đèn đỏ đèn xanh
Ừ, thôi nhé! Em sẽ tạm xa anh
Đợi mùa vàng con cu cườm bới hạt
Ta ủ mình trong hạt thóc giống
Cho ngày về gieo vạt mạ non tơ
Có những lần đi qua buổi tinh mơ
Lòng tự nhủ nắng sẽ hồng ô cửa
Cúc sẽ thắm tỏa hương thơm trong gió
Hạnh phúc lại đong đầy sau những
bão giông!
Nếu bọn mình chán nhau
Nếu một ngày bọn mình bỗng chán nhau
Anh muốn trốn chạy khỏi cuộc đời em
một cách sạch sẽ
Chẳng cần lời ngụy biện
Chỉ lặng im như thể... chia lìa!
Nếu một ngày mình bỗng đứng trước tòa
Anh muốn em là: người đàn bà đẹp nhất
Tuổi 20. Chúng ta yêu rất thật
Bằng nhan sắc và niềm kiêu hãnh sức xuân!
Nếu một ngày em bỗng xa anh
Liệu trong ta có còn thổn thức
Tình yêu em có còn trung thực
Hay chỉ là chạy trốn cái-tôi?
Rồi một ngày bọn mình thấy xa xôi
Ai sẽ thế anh lấp đầy khoảng trống?
Và em có là người đủ rộng lượng
Để thứ tha cho những-ngày-ta-bỗng-
chán-nhau?!
Mưa Hoài phố
Có một bận tôi về thăm phố Hội
Mưa xiên ngang làm nắng thẹn lưng cầu
Trăng mười sáu gió lùa suôn kẻ tóc
Em u hoài soi bóng nước Hoài giang
Có một bận tôi về đi lang thang
Tôi trong phố, phố trong em thật đẹp
Màu rêu cũ chẳng làm phai nhan sắc
Nên áo em hường nhuộm thắm cả
môi xinh
Có một bận tôi về ghé thăm đình
Chùa Cầu đứng trông khách qua kẻ chợ
Em theo chồng, Cửa Đại chiều gió hú
Dốc Công Binh tôi đợi ướt câu thơ
Giờ em quên, phố vẫn tôi chờ!
Hàng ngàn khách đi mình tôi nán lại
Bánh vạc đầu đình chẳng buồn rao bán
Để mưa sấp mặt, bóng đổ phố thêm... xưa!
Độc thoại
Cô đơn như chiếc bóng
Ẩn mình dưới ngực sâu
Em chẳng ngại yêu đâu
Nên suốt đời theo đuổi
Bóng tìm về mong muội
Nép chân anh mỗi ngày
Rồi một chiều tắt nắng
Bỗng chìm vào men say!
Yêu anh nào có hay?
Dòng sông đồi tím lặng
Bóng ngủ sâu vực thẳm
Mắt biếc buồn mưa ngâu
Giờ anh đi nơi đâu
Xẻ ngang rừng bạt núi
Bóng tìm hoài không thấy
Lòng đau hoài... cơn đau!
Vẽ...
Ta ngồi vẽ đêm, đêm vẽ ta thành bóng
Bóng loang tường bóng đổ về không
Ta ngồi vẽ mây, mây bay về phía núi
Núi đứng giữa trời, núi hóa bơ vơ
Ta vẽ em trên nền trời xanh thẳm
Mắt biếc vô tình mắt biếc hững hờ
Ta yêu em, em yêu người cô phụ
Em hóa đêm buồn, đêm ẩn vào ta
Ta với ta, đêm thành cô độc
Ta với em, ta hóa vô thường...
Đ.H.L