Thơ Hoàng Hương Việt

05.03.2020

Thơ Hoàng Hương Việt

Hoàng Hương Việt, sinh năm 1936 tại Quế Sơn, Quảng Nam. Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng, Hội viên Hội  Văn nghệ Dân gian Việt Nam.

Bút danh khác: Nguyễn Huyền Trân, Trần Dạ Lan, Người Sông Thu.

Đã xuất bản các tập thơ: Tháng Hạ (NXB Ca Dao, Sài Gòn, 1960); Thơ cho Em thơ cho Người (NXB Lá Bối, Sài Gòn, 1962); Và nghìn năm đợi (NXB Hội Nhà Văn, 2020) cùng một số công trình, tác phẩm văn hóa, văn nghệ dân gian đất Quảng.

 

Tình yêu đội mũ hồng

Mở cửa đón xuân vào

xem sông núi hồn anh

tình yêu không năm tháng

như hương rừng cẩm lai.

 

anh là cây phi lao

xuân thu dầm mưa nắng

vào em xem thạch động

tình yêu đội mũ hồng

 

vào em nghe thương điệu

bông quỳnh một đêm trăng

em như dây thập lục

rưng - rưng - tì - bà - hành.

 

anh sớm nắng chiều khơi

cho tình em hóa biển

ngón tay em vảy sứa

ngực, môi em cá hồng.

 

mắt em nghiêng hướng gió

tóc em xuôi chiều mây

anh hát lời du ca

cho tình em vời vợi.

 

như thuở đất sơ khai

trong trời xanh anh vút

em bay như chim hạc

em tuyệt như mây hồng.

 

Và mùa thu lại về

Dù em ở nơi nào không có anh

dù thời gian khô mòn mong nhớ

đếm từng cánh sao mờ cuối trời

và mùa thu lại về bên song cửa.

 

chắc gì thời gian là mật đắng

mà em là liễu rũ bơ vơ

và chải tóc đứng giữa trời thu nhả khói.

 

thả xuống lòng anh những sợi vàng êm ái

cho anh thấy mùa thu say hơn mộng

để lòng anh tháng chín đợi thu về

rơi cúc vàng trong đáy mắt nhớ thương.

 

Con trai chúng tôi

về Nguyễn Thị Liên Phượng

Và buổi chiều cánh đồng nằm khóc ngất

như người con gái mất trinh sau lần lầm lỡ

tôi đi qua khu rừng tháng mười lá đổ

bầy dã thú gào kêu man rợ thảm thiết.

 

tôi hỏi tôi, hỏi những người đồng hành

hỏi em, rồi cúi gầm đọc tin chiến sự

tôi cầu nguyện buổi chiều đừng tắt thở

ngày thì nối tiếp, tôi và em cách xa.

 

ở đó không còn gì ngoài cây và gió rêu rao

ngoài sự cô đơn phiền muộn nhất

một thằng con trai đôi ba mối tình lãng mạn

và năm bảy lần thương tiếc vu vơ...

 

tôi muốn làm loài Lạc Đà nơi cát bỏng

để được đi, được khổ sở, được ân huệ ban cho

lịch sử này là dấu tích tuổi trẻ

hôm qua em khóc vì sao tôi lại cười.

 

có phải đời là vùng biển mặn nhiều sóng

tôi muốn được trôi lềnh bềnh như rêu cỏ

và thành phố này mua chuộc thân tôi

em cũng rỡ ràng sắc diện cám ơn nhau.

 

Hạ ơi

Chợt nghe một tiếng ve sầu

tiếng con quấc tủi ướt nhàu đêm hoang.

 

Ngỡ ngàng bóng nắng hạ sang

tím màu phượng đẫm tuổi vàng hoa niên.

Em về tháng sáu lặng yên

mơ hồ như giọt lệ huyền mắt ai.

 

Nhòe dòng lưu bút. Một mai

đường quê phố thị - sông dài - nhớ nhau.

 

Giờ còn ấm nóng bàn tay

nhưng tìm đâu thấy dấu ngày xưa gieo.

 

Trông người, người có trông theo

bóng chim tăm cá mùa heo hắt về...

 

Chợt thương mình

Quá nửa đời hớp hồn thi tứ lạ

lạ cả chính mình, lạ cả nhân gian

trăng cứ tỏ, trăng rằm ngày cổ độ

nắng không mùa, nắng vất vả lang thang.

 

bắt cái nhìn đừng nhìn nơi miền thẳm

đừng nghỉ rằng có biển rộng trời cao

đêm là sáng, bóng ngày khi cúi mặt.

đời có bao xa đánh đổi ba đào

 

tám mươi tuổi nghêu ngao câu tục ngữ

người có lúc, sông thì qua những khúc

lúc chưa cầm, tay trắng buốt bàn tay

rượu - thế - sự - tự - rót - mời - và - uống!

 

ghềnh đá rồi, chếnh choáng tiếng chim kêu

non nước này vời vợi ngóng trông theo

nhớ và quên biết nơi nào để gửi

chân cứng đá mềm trải với hư không.

H.H.V