Thơ Đỗ Xuân Đồng
Nhà văn Đỗ Xuân Đồng sinh năm 1952 ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Anh tham gia kháng chiến từ rất sớm (1965), đến năm 1969 anh ra miền Bắc học tập rồi du học ở Ba Lan (1974-1982) chuyên ngành Kiến trúc. Sau khi ra trường năm 1983 anh lại chọn Ngân hàng Vietinbank tại Đà Nẵng làm việc đến lúc nghỉ hưu.
Công việc Ngân hàng dù bận rộn bao nhiêu, anh Đỗ Xuân Đồng cũng dành nhiều tâm huyết cho văn học. Anh viết nhiều thể loại: thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết. Từ năm 1996 đến nay anh liên tục cho ra mắt bạn đọc các tập: Giọt nắng (Tập thơ,1996), Lời của sóng (Tập thơ, 1997), Bập bẹ (Thơ Thiếu nhi, 1999), Mầm đất (Trường ca, 2006). Từ 2018 đến nay, anh xuất bản 10 tác phẩm 3 Trường ca: Cát trở dạ, Hạt Phù Sinh, Đau đáu trường xưa; 2 tập thơ: Mùa quê, Gửi chút hương lòng; 1 tập truyện ngắn: Hạnh phúc của con cá rô đồng và 4 tiểu thuyết: Cây dừng thiêng, Uẩn khúc Truông Bò, Dòng sông không yên tĩnh, Mẹ và con.
Trong thời gian qua, nhà văn Đỗ Xuân Đồng không may mắc bệnh nặng bệnh viện và gia đình đang tích cực điều trị. Tạp chí Non Nước cầu chúc anh vượt qua bạo bệnh này và gửi đến bạn đọc chùm thơ mới của anh.
Hồn nhiên
Hồn nhiên nhìn chiếc lá rơi
Nhặt về làm chiếc thuyền bơi hiên nhà
Hồn nhiên chờ mẹ chợ xa
Reo mừng nhìn thấy có quà mẹ cho
Hồn nhiên cái tuổi học trò
Gởi thương, gởi nhớ vu vơ lặng thầm...
Hồn nhiên ơi! Tuổi trăng rằm
Ước mơ chắp cánh như tằm ăn dâu
Để rồi một sáng mai sau
Óng vàng dải lụa thắm màu thiên thanh
Hồn nhiên một thuở tuổi xanh
Sáng trong, tinh khiết bức tranh cuộc đời
Ngoái nhìn yêu mãi không thôi
Biết bao giờ trở lại thời hồn nhiên?
Đêm sáng
Víu cành sương oằn vào đêm thao thức
Đêm huyền mơ sương huyễn hoặc dưới trăng
Kẻ vô thường nhìn sương trăng tình tự
Quăng lưới đời chờ đợi mỏi mòn giăng
Đêm huyền mỹ gợi bao điều huyền diệu
Ta lạc vào những góc khuất sáng tươi
Chợt nhận ra đêm tràn đầy ánh sáng
Như khi ta nhắm mắt thấy hồn người.
Màu yêu
Như muôn ngàn màu sắc
Lấp lánh trong cõi đời
Màu yêu tôi bắt gặp
Trong một lần rong chơi
Như trong mơ không tưởng
Như ở chốn thiên đường
Màu yêu sao thánh thiện
Ánh lên, quá ngỡ ngàng
Tôi bàng hoàng nhìn ngắm
Màu yêu hút hồn tôi
Sắc màu và hương nhụy
Cuốn tôi đi khắp trời
Ôi cái màu thánh thiện
Tôi ôm ghì trăm năm
Màu yêu cười bẽn lẽn
Đôi mắt nhìn xa xăm...
Thời gian dù nghiệt ngã
Màu yêu vẫn nguyên trinh
May đời còn một chút ...
Cho màu yêu thắm tình..
Gom
Tôi gom giọt nắng hè oi bức
Để sưởi mùa đông lúc giá băng
Tôi gom giọt nhớ miền ký ức
Để ấp iu khi tuổi chiều tàn
Đời lắm vui buồn ai chẳng trải
Gây dựng bao nhiêu để cho vừa?
Giờ gom giọt nắng, gom giọt nhớ
Gom biết bao nhiêu cũng chẳng thừa
Còn lại chút tình là vĩnh cửu
Sống đẹp một giây cũng vui rồi.
Khoảnh khắc
Bình minh vừa rạng chân trời
Hoàng hôn đã xuống, mình tôi cõi trần
Thương con chim lẻ bầy đàn
Tiếng kêu não ruột bay ngang lưng trời
Bay về đâu hỡi chim ơi?
Cuối hoàng hôn là đêm chơi vơi buồn
Cho ta gửi chút tình suông
Thức cùng đêm với hư không phận người
Chào bình minh của tôi ơi!
Chào hoàng hôn - kết kiếp người mong manh!
Đ.X.Đ