Quê hương ngày trở về; Chiều Tịnh trúc viên - Nguyễn Tấn Tuấn
Quê hương ngày trở về
Đã bao lần anh vượt Hải Vân quan
Sao chiều nay bước chân ngập ngừng đến thế?
Bên ni nắng, bên tê mù
Hải Vân chừng như thở
Đà Nẵng đón anh về bằng vòng tay của Mẹ
Lang thang một mình trên phố biển
Hoàng hôn Liên Chiểu
Bóng em đổ dài gối đầu lên Sơn Trà
Đo chiều dài sợi nhớ (*)
Đêm Mỹ Khê nằm ôm sóng vỗ
Nhúng đời mình nghe hồn biển rưng rưng
Quê hương ngày về vẫn phía non xa Hòn Kẽm, Đá Dừng
Vẫn áo ai xanh chiều tơ tằm Gò Nổi
Vẫn sông Thu bên bồi, bên lở
Đôi mắt ngày xưa trốn sau nhành ổi
Vết chân chim quầng
Đêm thiếu phụ... ầu ơ
Ngày đi bến sông quê văng vẳng tiếng gọi đò
Nay cầu Câu Lâu gối lên niềm mơ ước
Trang vở anh lấm lem mùi mồ hôi lòng mẹ
Buổi chợ trưa bước chân mẹ dài
Tháng năm chùng liu riu bước gậy
Mặc thời gian…
Sông quê và lòng mẹ bao dung
Anh qua cầu Thuận Phước
Nghe gió Tiên Sa ràn rạt, tà áo em lắng miền kí ức
Sợi tóc đêm buộc lòng sông Hàn
Em buộc vào anh những chiều chia tay vội vã
Đà Nẵng ngày anh về
Có sông quê, lòng mẹ và ánh mắt em buồn đau đáu phía... đồi thông.
Chiều Tịnh trúc viên
Em về qua Tịnh trúc viên (*)
Ngàn năm dáng núi vẫn hiền như thơ
Mây phiêu lãng đỉnh Bàn cờ
Ta vô ngã giữa đôi bờ sắc không
Tìm em từ độ má hồng
Truân chuyên qua mấy bến sông lần đò
Muộn mằn gặp giữa trang thơ
Mảnh mai đời trúc chiều lơ lửng chiều
Ta hòa trong nhịp suối reo
Nghe chuông tịnh độ hồn neo non Bồng
Mơ hồ như thực như không
Câu kinh tan chảy giữa vòng du miên
Chiều nay ngang Tịnh trúc viên
Hoa vô ưu độ, ta thiền trong ta
Lắng trong u tịch Sơn Trà
Rừng xanh vỗ khúc du ca xuống đời
N.T.T