Sương muối
Đêm sũng ướt
Những hạt nước bắn tung toé vào các hốc rãnh thời gian
Mặt trời bốc hơi ẩn trong hạt sương gượng toả chút sáng lóng lánh trên những chiếc lá màu xám xịt
Trên đỉnh trời em trôi như sương tựa loài yêu quái nhận chìm tôi trong vô vàn khuyết tật của trái tim
Có một cây đinh lạ cắm vào giấc mơ vừa thoáng hiện, để lại sự sợ hãi vu vơ, dậy lên chút men trong cuộc đời
Con đường vặn vẹo chui vào hộp sọ thầm thì thêu dệt về một thế giới muôn đời lạ lẫm
Có tiếng cười khẽ của ai đó vọng từ quá khứ
Giật mình đánh rơi, đánh rơi chút hoang tưởng cuối cùng
Và trong một phút nhỏ nhoi, tôi bàng hoàng nhìn em nhai ngấu nghiến những mảnh tình xù xì gai nhọn
Thế giới quanh tôi chợt sắc cạnh, em đanh ác ném về tôi chút giễu cợt
Tôi trở về
Thành phố dưới chân em run rẩy những giọt vàng óng ả
Nụ hôn vội như làn gió thổi tôi bay vào vùng trời xa tít tuổi thanh xuân
Có những điều em không thể hiểu chiếc lá vàng sẽ nói điều gì và cọng lau khô kia có bí mật nào lưu giữ trong chút bụi bặm bám vào căn phòng của em
Mãi mãi em không thể nào hiểu
Có thể dòng tiềm thức nghìn năm trong em lúc nào đó chợt loé lên như ánh chớp, soi rọi những ngóc ngách sâu kín nhất, em sẽ nhận ra tôi nhờ khe hở của thời gian thoáng hiện dù đơn vị sát na đó không đủ phơi bày nhân dạng
Có thể em sẽ phì cười vì điều đó có hề chi; thế giới mù mờ là thế giới của lý tưởng và những điều cao siêu
Nhưng em và tôi cách nhau hằng triệu triệu năm ánh sáng .Những gì phơi bày trước mắt đã bị khúc xạ của ảo ảnh và không gian mù mịt làm cho biến dạng
Như những vì sao chổi hoài lang thang vô định; chợt gặp nhau vào giây phút đất trời rối loạn và cũng chỉ chạm nhau qua hơi thở tinh cầu
Đêm sắp tàn, vì sao của em và tôi sẽ lẳng lặng mất hút
Mọi điều tồn tại hay mất đi như vốn có, còn lại chút tôi trong cái khuôn thức khô khốc chật hẹp những điều nhảm nhí
Những con gió ào đến và đi về đâu đó
Tôi biết mình là chiếc bóng và em cũng vậy
Tôi lại nhốt mình trong căn phòng kín om những nỗi buồn, những khát vọng phi lý và thú vị tự huyễn
Cơn lốc sinh tồn đời đời cày xéo thô bạo trên mảnh hình hài méo mó từ tiền kiếp đã cắt vụn tôi, ném từng phần thân thể làm mồi cho dã thú
Tôi biết dòng sinh lực cuồn cuộn thuở hồng hoang đang dần khô kiệt vì sự hào phóng mông muội cho cõi thiên đường huyền thoại đã tự huỷ từ lúc khai sinh
Nhưng tôi biết cuộc đời vẫn đẹp hơn nếu tôi tận tuỵ đốt cháy những giọt sinh lực cuối cùng dầu biết đó là vô nghĩa
Trong trơ trụi ngày và đêm, một ngọn lửa bé nhỏ thoảng hồi sinh những sinh linh côi cút cũng đủ thiêu thân vui lòng
Em sẽ không bao giờ hiểu những điều tôi bày tỏ và tôi cũng không cần em hiểu
LÊ NGUYÊN VỸ