Đi qua Cầu Bay

03.03.2011

Đi qua Cầu Bay

Cầu Bay vừa được khánh thành

Cầu Bay mang ý nghĩa nhân văn vì nối liền hai bờ đông-tây thành phố

Cây cầu là tình yêu của Duy

Mười năm

Bên kia cầu Bay là cuộc sống thường nhật của Duy

Bên này cầu Bay là tôi, vẫn thường rủ mình hát ca về cuộc sống

Duy nói “Chúng mình nên dừng lại ở rung động, cảm xúc, không nên tiến xa hơn nữa”.

Điều này đồng nghĩa với việc tôi phải rời xa Duy trong chính cảm xúc thật sự của mình!

Ngày đó, khi biết ở công trường thi công cầu Bay còn bộn bề nhiều thứ, tôi vẫn thường xuống phố gặp Duy. Đôi lần tôi cùng những người bạn của anh hát vang tình khúc về biển với nụ cười thật tươi. Tôi cũng đã cầm tay Duy chạy dọc bãi bồi ven biển, nhìn từng đàn hải âu bay chấp chới cuối trời. Cũng có đêm tôi ngồi lặng yên nghe nhịp sóng biển đổ dồn vào bãi bồi trước mặt. Những chiếc thuyền câu mực của bà con ngư dân vùng biển đang lên đèn, thắp sáng cả một vệt biển dài thành hình vòng cung. Nhìn ra, giống như một bức tranh, mà ở đó, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về ánh sáng của những bóng đèn biển. Anh chàng kỹ sư xây dựng là Duy đã khiến tôi nhiều đêm mất ngủ. Chỉ vì những cử chỉ và lời nói rất chân tình. Điều đặc biệt ở Duy trong cảm nhận của tôi là một đôi mắt đẹp sâu thẳm trên khuôn mặt mang một chút gì đó của sự nhẫn nại đến thâm trầm. Những buổi chiều phố cảng một mình, tôi vẫn loay hoay với cảm giác Duy thuộc về một thế giới khác, thế giới đó không phải thuộc về mình, cũng hiển nhiên không bao giờ mình tới đó được bởi muôn vàn lý do khó mà lý giải. Nhưng rồi những hờn giận vô cớ lại tạo cho tôi có cảm giác mình được nuông chiều bởi Duy. Dần dần thấy mình suy nghĩ và hướng về Duy nhiều hơn, xa hơn và sâu đậm hơn. Có lần Duy nói “Duy nửa muốn gần Linh, nửa muốn rời xa. Duy mâu thuẫn với chính mình. Nhưng Duy muốn có Linh trong cuộc đời, muốn gặp hàng ngày, hàng giờ… nếu xé tan mọi ràng buộc thì Duy sẽ đến bên Linh, chở Linh đi suốt đêm này đến hết đêm khác…”. Tôi khóc. Lặng lẽ trong căn phòng làm việc của mình, nơi chưa bao giờ có hơi ấm của Duy. Cũng không có hình bóng Duy vì Duy chưa bao giờ tới đó. Duy nói “Nơi đó là thế giới của Linh, Duy không muốn đặt chân tới cũng như Duy không thể chạm tới những gì Linh đang có”. Nỗi buồn rơi, những giọt nước mắt mặn chát lăn dài. Rất thật! Và nỗi nhớ đã biến thành hành động trong nhiều giấc mơ trưa mệt nhoài tôi với một trái tim nhạy cảm và một tâm hồn đa mang. Nhưng khi được ở bên Duy, những ý niệm về cuộc sống lại hiện rõ rành mạch. Bằng chứng là những giờ nhớ Duy hơn cả chính mình. Rồi thấp thỏm lo lắng đủ chuyện. Có khi đôi ba tin nhắn gửi đi chỉ ngóng mỗi việc nhận được một lời từ Duy. Dù đó là một câu nhắn rất vô tư rồi bật cười. “Em đang ở đâu trên dãi đất hình chữ S này. Sao trong anh trống vắng quá đỗi. Cuối tuần anh lại nhớ em”. Đó là lần đầu tiên sau những ngày xa cách Duy nhắn cho tôi, gọi tôi bằng Em - từ mà trước giờ Duy chưa gọi bao giờ. Duy vẫn thường xưng tên với tôi. Đôi khi như hai người bạn vậy, chẳng phải là hai người yêu nhau, chẳng phải hai nữa của nhau. Tôi cũng không nghĩ rằng mình đang cợt đùa điều gì đó, tôi lại mong được trở về, được ngồi lặng yên bên góc quán nhỏ cạnh biển, nhìn Duy và những nỗi niềm rơi như mưa ngoài hiên. Có những điều giản dị đã đến và đọng lại trong tôi như vị ngọt của trái táo cuối mùa. Khi từng đợt gió mùa về áp lên những chiếc lá táo mỏng tanh, hút nước mưa và ướt tươm tướp dưới vỉa hè. Hàng trăm bước chân đi qua, hàng trăm bánh xe lăn qua, những chiếc lá táo hình trái tim vẫn bám mặt đất. Tôi thường ví mình như chim mùa di trú. Còn Duy là một cánh hải âu bay mãi giữa đại dương rộng dài. Có hôm vô tình dừng bay lạc vào đất liền, tới một vườn hoa xinh xắn và gặp tôi ở đó…

-Long rong về ngoại ô Linh nhé, 30 phút nữa, Duy tới chở Linh. Buổi chiều thi thoảng Duy vẫn nhắn cho tôi như vậy. Sau những công việc bộn bề…rồi bao mối bận tâm khác, Duy vẫn tìm tôi. Có lần chở tôi qua phố, tôi ngồi sau rất xa Duy. “Bỏ tay vào túi áo Duy đi, Linh” “Để làm gì” “Để Duy yên tâm có Linh bên cạnh”. Tôi cũng đôi lần như trẻ con, lặng yên làm theo lời Duy không mảy may nghĩ gì. Gió biển thốc vào lành lạnh. Duy cầm tay tôi yên lặng. Có khi cả hai đều không nói gì, chỉ nhìn về một điểm nào đó trước mắt. Có lần tôi thắc mắc gặng hỏi Duy về chuyện gia đình, chuyện bạn gái Duy. Nhưng chỉ có gió trả lời tôi vu vơ ngoài kia, chỉ có những giọt mưa nhỏ lên hiên sân bao nỗi muộn phiền. Buổi chiều ngoại ô nắng nhạt, những bờ cát thoải dài, những ánh đèn đêm và cả ánh trăng chao nghiêng phía cuối biển mờ xa hút. Dòng sông trước mắt tôi lúc đó óng ánh như tơ vàng, chảy lặng yên như hơi thở của Duy. Tôi nhắm mắt tận hưởng hết cảm giác lúc đó. Sự dâng hiến trong nụ hôn của tôi làm Duy yếu mềm. Chừng như cảm xúc đồng điệu luôn mang lại cho con người sự tự giải phóng những ràng buộc, nỗi sợ hãi, cả những chiếc bóng lăn tăn mặt sông. Đó là lúc tôi chảy trong Duy những tình cảm ngọt ngào pha chút giận hờn con gái.

“Linh à, em thật đẹp”. Duy thốt lên như thế, chỉ đủ tôi nghe. Sóng trên sông đùa những đợt lăn tăn và gió mãi mơn man những ngọn cỏ xanh mướt bên bờ rồi nhẹ lướt lên những lồng đèn hoa đăng đang xuôi dòng mang theo miền ước nguyện của những đôi lứa yêu nhau. Ngoại ô đầy gió đang rì rào nâng đỡ lời ước nguyện yêu nhau của những cặp tình nhân. Và đêm ngồi ngắm sông trôi với Duy hôm đó đã trở thành buồn vui hiển hiện ngày một lớn dần lên trong tâm trí tôi.

“Duy sợ mình yêu Linh và giờ điều đó đã đến. Càng ngày Duy càng cần Linh hơn, nhớ Linh hơn”.

Điện thoại tôi rung lên khi nhận tin nhắn từ Duy.

“Có khi nào Duy nghĩ rằng những nỗi lo tiền định đều mang đến cảm xúc đau khổ mà Duy và Linh sắp phải trải qua bởi những giới hạn ngăn cách giữa chúng mình không?. “Hay mình kết nghĩa anh em nhé, để không mất đi những kỷ niệm đẹp đã có, và để giữ đúng đường ranh giới hạn vốn như tạo hóa đã an bài Duy nhé ”?. Tôi replay đến Duy.

“Không, Duy chưa kết nghĩa với ai bao giờ. Duy không tin bất kỳ ai”.

“Kể cả Linh?”

“Không, Linh là tất cả những gì Duy có”.

Mâu thuẫn. Duy luôn là người khôn khéo khi sống bằng mâu thuẫn. Dễ gì thôi không ràng buộc ai đó, dễ gì được có hay mất đi một người bạn?

“Bây giờ mình phải làm sao, dừng lại hay tiếp tục dấn thân vào cảm xúc? Linh sáng suốt hơn Duy, Linh quyết định đi?”

“Không! Làm sao Linh có thể quyết định được cuộc sống và cảm xúc của Duy?” “Duy muốn điều gì ở Linh?”

“Duy muốn có Linh đêm nay. Chỉ một đêm nay thôi, đã là hạnh phúc đủ đầy cho Duy rồi Linh à!. Nhưng mà… Duy hiểu. Duy không xứng để nhận được những điều như vậy từ Linh đâu”.

“Ừ, mà thôi, để làm gì Linh nhỉ?! Rồi, sau đó mình lại rơi vào trạng thái mong manh dễ vỡ như những con thiêu thân trong chiều của một ngày sắp tàn phai? Mong Linh đừng giận những lời tình thật của Duy và hãy xem như Duy chưa nhắn gì đến Linh, nghe Linh!”.

Duy đã làm tôi xốn xang. Trái tim đa mang lại thêm lần nữa quyện nhiều giọt đắng của nước mắt. Tôi chìm mình vào trong một không gian của những thanh âm thinh lặng!

…Tận bây giờ tôi vẫn nợ Duy câu hỏi đó. Tôi nhớ một buổi chiều cuối năm, hòa vào không khí Giáng Sinh trong cái lạnh của thành phố biển vào đông, tôi lặng đợi Duy ở góc quán quen trên đường ven biển. Buổi chiều hoang úa. Những cặp tình nhân đang mải nghĩ điều gì đó diệu vợi, xa xăm. Gió biển len lõi thổi vào tôi mang theo cái giá lạnh lẫn chút hơi ấm của biển như muốn cởi trói những điều rất cũ. Đôi ba người tản bộ dọc con phố bên sông, bên biển, tất cả mang màu sắc cuộc hạnh ngộ cuối năm. Thoáng qua trong tim tôi chút cảm giác hờn giận, rồi thương nhớ vẩn vơ. Đôi khi nhìn một ai đó cuống cuồng trên đường, tôi lại liên tưởng đến gương mặt Duy. Lo lắng và cam chịu. Dăm năm với cuộc sống thương trường đủ nhấn Duy xuống một góc lặng. Để từ đó không hanh hao, để từ đó thoát khỏi những hệ lụy của cuộc sống thường nhật. Tôi ít khi có thói quen phải chờ đợi điều gì đó, và tôi cũng không để trí tưởng tượng của mình bay quá xa so với thực tại. Và tôi biết, ở phía đó, nắng vẫn hồng và không có cuộc hội ngộ nào vĩnh viễn. Rồi cũng phải chia ly theo một lối nghĩ nào đó. Cho riêng tôi. Cho riêng Duy.

Tôi ngồi lắng lại những dư chấn vừa trải qua của tâm hồn, tôi muốn lặng sóng giữa bao nhiêu chơi vơi cuộc đời. Đó có gì đâu mà phải ngại ngần đôi chân, đó có gì đâu mà phải gợi lại trong tôi những vết đứt không liền mạch về giấc trưa chập chờn. Ở trọ chốn trần gian. Rồi ai cũng ở trọ qua đời mình mà chẳng hay biết rằng những gì quan trọng nhất có thể chỉ là một nụ cười, một điều thánh thiện.

Và rồi Duy đến, không ồn ào, không vồn vã như cái chất người vốn đã định tính của Duy. Vẫn im lặng! Duy đặt vào tay tôi một cành hoa Lys vàng. Màu hoa tôi yêu vô cùng trong những ngày xa cách. Tôi bất ngờ nhận ra chính Duy vừa mang đến cho tôi cả một bầu trời đầy nắng, gió và chơi vơi cảm xúc. Ở đó có những vườn hoa đang khoe mình lộng lẫy. Hoa Lys vàng, màu hoa mà tôi vẫn thường nhủ lòng mình, sao cứ rưng rức bao nỗi vơi đầy và đượm hương. Với tôi, đến bây giờ, Duy là một con người đủ đầy ý nghĩa nhất, trọn vẹn và bình an. Con đường phía hoàng hôn vẫn có những chấm sáng rất nhỏ mà không dễ gì nhận ra, để từ đó tôi có thể ngồi vẩn vơ cười một mình trong không gian chật hẹp. Tôi có thể thu nhỏ mình lại chỉ để nghe nhịp tim mình đang thở. Cành hoa Lys vàng cứ rực lên vùng ký ức ngọt ngào nhất của tôi. Thời tình yêu đầu tiên chạm ngõ. Thời mái tóc còn chảy dài ngang vai và chưa biết thở dài. Đã hơn mười năm ký thác đất người vậy mà chiều nay tôi mới cảm nhận hết hơi ấm của chính mình. Cành hoa Lys vàng thơm ngát, xòa vào không gian cổ điển góc quán thanh vắng.

Tôi chợt nhìn thật kỹ bàn tay mình để trốn đi những cảm xúc thật đang sắp trào dâng. Dâng mãi. Có lần Duy nói bàn tay tôi sao vất vả quá chừng. Rồi tự lùi tay mình lại trong túi áo. Như sợ Duy nhận ra mình vừa bối rối. Bàn tay, trước mùa đông sao cứ hao gầy bao nỗi. Bàn tay, trước mùa đông sao lóng ngóng mong chờ. Mà biết đâu, những ý niệm lại trôi về vùng trời bạt ngàn hoa Ly vàng mà tôi đã ước ao một lần được đến đó.

Buổi chiều vẫn lặng im nơi góc quán.

- Mình đừng gặp nhau nữa Duy nhé? Tôi lên tiếng phá tan im lặng trong khi mắt Duy vẫn đăm chiêu về một nơi nào đó vô định. Xa xa, những con sóng biển cứ xô dạt vào bờ cát trắng xóa nhòa những thanh âm rào rạt quen thuộc của biển.

Duy lặng lẽ châm điếu thuốc. Những quầng khói trắng phủ mờ như ảo ảnh lan tỏa khắp góc quán.

- Duy không đòi hỏi gì ở Linh. Duy chỉ muốn được ngồi bên Linh mãi mãi thế này thôi.

- Nhưng Linh thì không thể Duy à. Linh còn những điều khác đang níu giữ Linh lại. Linh không thể đi mà không có đích, không có lối đi rõ ràng, không một bến đỗ bình lặng.

- Duy hiểu. Đêm qua, một đêm không ngủ với Duy. Duy nghĩ nhiều. Về Duy, về Linh, về cuộc sống của riêng chúng ta.

Tôi chợt chựng lại bởi đôi mắt Duy, đôi mắt đang dõi sâu vào tâm hồn đang sắp vỡ ra từng mảnh của tôi cùng với những mâu thuẫn và nỗi niềm không chỉ riêng tôi mà cả Duy. Thanh tao tiếng nhạc vang lên những lời ca của đêm thánh vô cùng, của không khí hối hức chào mừng năm mới. Tôi ước muốn được rong ruổi một vòng quanh biển, để nhận hết cái lạnh vô cùng của một ngày cuối năm gió xô dạt nỗi niềm. Tôi muốn được nắm lấy bàn tay Duy mà đi trong bời bời sóng biển. Không có gì ảo ảnh bằng chính bản thân mình ảo ảnh về điều gì đó thật xa. Nhưng rồi buổi chiều đã níu tôi lại giữa chơi vơi xúc cảm bởi ánh mắt Duy. Chợt khựng lại những ý niệm về hạnh phúc. Cuộc đời mỗi người có thể bắt đầu giống nhau nhưng kết thúc thì tùy thuộc nhiều vào thái độ của chính họ. Tình yêu cũng thế. Tôi yêu Duy. Hẳn nhiên điều đó không có lỗi. Tôi cũng không bắt tội chính mình. Phụ nữ dẫu có cố tạo cho mình một dáng vẻ cứng cỏi đến đâu thì cũng không thể che dấu được trái tim bé nhỏ đang rung động, đang mong manh dễ vỡ vô cùng.

Tôi đã quyết định một mình về câu hỏi hôm nào của Duy. Đi qua Cầu Bay, thả vội vào gió chiếc khăn choàng màu cánh sen Duy đã tặng từ mùa rét năm nào. Cơn lạnh cuối mùa gió bấc thốc vào tim tôi. Tôi muốn hét lên giữa mênh mang sóng nước lời yêu Duy tha thiết nhất. Nhưng trong ánh chiều đang phả lên mặt biển, bên kia Cầu Bay, tôi nhìn thấy Duy đang cười. Nụ cười yêu đến bao nhiêu. Tôi đã tự vấn rằng có ngọn gió nào mang đến cho người hương thơm mà không mang kèm theo đó một nỗi đau ngọt ngào. Nhưng tình yêu thì không bao giờ có tội. Điện thoại tôi lại rung lên “Tặng em một đêm bình yên nhất. Linh à, anh yêu em”. Hãy bay đi lời yêu thương êm ái đó. Đi qua Cầu Bay, tôi sẽ về với thế giới của riêng mình. Trong bóng đêm của những vơi đầy đang chờ sẵn, bỗng nhiên tôi quay đầu lại. Phía bên kia Cầu Bay Duy đang đi về phía tôi. Trên tay anh, một bó hoa ly vàng rươm rướm màu nắng…

Quán Roma - Tiên Sa 2010

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO