NHÂM NHI VỚI VĨNH QUYỀN.
HOÀNG.
Nhà văn nhà báo Vĩnh Quyền là người đa tài, thông kim bác cổ. Viết cuốn tiểu thuyết nào in ngay, rồi tái bản ngay cuốn tiểu thuyết ấy. Viết kịch bản phim thì hãng phim bấm máy quay liền liền. Giàu có tiếng Việt, nắm vững chữ Hán, tiếng Anh giỏi tới mức viết tiểu thuyết trực tiếp bằng tiếng Anh. Đi gặp Tổng lãnh sự quán Nga với một đồng nghiệp lúc đấy là cấp trên của anh, dĩ nhiên Quyền dùng tiếng Anh, nhưng khi về cấp trên của anh trầm trồ với mọi người rằng chả biết nó học tiếng Nga ở đâu lúc nào mà nói trôi chảy thế!
Tôi may mắn quen với Vĩnh Quyền. Một cách nào đó thì có thể coi nhau như bạn, có dạo không ngày nào không gặp nhau. Gặp nhau thi thoảng bên một ly cà phê một ấm trà, nhưng nhiều nhất vẫn trong một nhà hàng, một quán bia. Tôi và Quyền có một ông bạn chung, tạm gọi là một doanh nhân, tạm coi là giàu có. Ông này giao du với nhiều văn nghệ sĩ, như Nguyễn Trọng Tạo như Nguyễn Duy, như Trịnh Công Sơn thuở nào. Thì năm ngoái năm kia ông nổi hứng mua trang trại thả heo, trồng keo.Trang trại cả trăm con heo lửng của ông không biết heo mẹ có đẻ ra heo con không, nhưng cứ lâu lâu lại alô mời thưởng thức thịt heo rừng, tại một nhà hàng của con trai ông. Có bữa alô xin hoãn, lý do là Vĩnh Quyền đi vắng, nhậu mất vui! Vậy là có thèm dĩa tiết canh, xiên heo rừng nướng, xin bình tâm chờ “ mệ Quyền” về!
Mà khi Quyền về thì vui thật, thì không khí vô cùng! Cuộc nhậu thường có mặt một hai anh nhà báo hoặc nghiệp dư hoặc chuyên nghiệp đủ tiền để vui một tháng ba mươi ngày, một hai anh họa sĩ có khả năng xây nhà lầu sắm ô tô bằng cây cọ của mình, dĩ nhiên ông bạn doanh nhân ham vui ( và ham cả tóc dài, nhưng chỉ những mái tóc còn xanh mướt!) ngồi ghế chủ tiệc và tôi góp cái mặt khó đăm đăm của mình cho đủ mầu đủ vẻ. Anh em sàn sàn tuổi nhau, tóc đã sợi đen sợi trắng nhưng cái miệng còn chưa theo kịp mầu tóc nên vừa khui chai này đã bật nắp chai kia, vừa gắp miếng này chưa đưa vào miệng mắt đã nhìn miếng kia trên dĩa! Tôi vốn khảnh ăn, ít uống nhưng không hiểu sao bỗng dưng như hổ đói. Tôi vốn, như bạn bè thường bảo, là người chậm hiểu nên cái cục thắc mắc cứ nằm mãi trong đầu. Thế rồi bất giác đưa mắt sang phía Quyền. Tợp một ngụm nhỏ, gắp một miếng nhỏ, nói một tiếng nhỏ “ngon chi lạ!”- bàn tay cầm đũa sang như tay vua, ngụm rượu ngụm bia tưởng như miệng chúa!( Một cách vô thức tôi cũng đưa ly bia lên miệng, rờ đôi đũa trên bàn). Rồi cất giọng để miềng kể tiếp…là kể cái truyện ngắn miềng đang định viết…mỗi lần “ tái bản” miệng là mỗi lần có thêm tình tiết mới, lần sau hấp dẫn cô đọng hơn lần trước. Cái truyện “ Mùa khô” cực hay, những cái tản văn tạp bút cực hay…nhưng cứ phải sáng tác miệng cho chín trước khi đặt bút…Lại chuyện sang đảo Síp gặp tổng thống Síp…Việt Nam mình chằng chịt sông ngòi còn đảo Síp không có tới cả con lạch! Tổng thống đãi tiệc yêu cầu đọc thơ. Đại biểu các nước say sưa vần điệu. Chao ôi, cái thứ Vĩnh Quyền đến nửa câu ca dao không thuộc, biết chi thơ mà đọc! Mà phải đọc thơ bằng tiếng Anh, tức cấu trúc thơ châu Âu chứ đâu phải lục bát mà mần! Thế có chết miềng không! May mà cái vần V ở cuối nên miềng có chút thời gian. Bàn tay cô hướng dẫn người Síp xinh đẹp tìm tay miềng động viên. Cái đầu cô ngã vào vai miềng, mái tóc mềm mại… Chao ôi, thơ là thế, không có đàn bà làm sao có thơ! Này, quê hương anh sông Hồng sông Cửu long cuồn cuồn… Đảo Síp quê em suối tóc những dòng sông…Chao ôi, vỗ tay chi mà vỗ tay…ngực miềng ưỡn ra, mũi miềng nở ra…Cô hướng dẫn ôm chầm Quyền, hôn đến ngạt thở…có nhuận bút nào hơn rứa hỉ…Vĩnh Quyền từ chuyện này sang chuyện khác, liên tục bỏ bùa chúng tôi. Chuyện Quyền kể thấm đẫm gia vị, thách đố bất kỳ thứ nem công chả phượng nào. Một câu chuyện nhưng nghe rồi nghe nữa vẫn không chán, đấy là cái tài của Quyền…Nhưng cũng có khi cáu…Cậu “ tây” mắt xanh mũi lõ bàn bên cạnh bảo người Việt chúng mày cũng là dân Tàu, tao nghe tiếng Việt tiếng Tàu na ná nhau…Chưa ai kịp phản ứng thì Vĩnh Quyền đã nhảy bổ sang…Này, tau nói cho mi biết…tiếng tàu là dương vật, còn tau nói c…, tiếng tàu là âm hộ còn tau nói l…, tau chỉ cần một âm, trong khi tiếng tàu phải hai âm. Giống chỗ nào? Đồ ngu! Mặt Vĩnh Quyền tái xanh, môi run run. Chỉ trong chốc lát anh chàng đẹp trai lịch lãm sở hữu gương mặt phong trần đã biến thành người khác. Lần đầu tiên tôi nghe Quyền nói tục, trong một trường hợp chỉ nói tục mới giải quyết rốt ráo vấn đề, rất thông minh và giỏi ứng biến…Vĩnh Quyền là thế, yêu ai yêu hết mình, ghét ai ghét ra mặt, tức ai ầm ào như sấm!
Là ra thế, nhậu với Vĩnh Quyền tôi ngon miệng, mập ra. Còn bà xã tôi thì bảo dạo này… anh nặng hơn! «Ừ hí, rứa…rứa…rứa khi mô Vĩnh Quyền gọi, anh đi nghe…Mà lỡ có về khuya, em ngủ trước đi, đừng có bảo:em rảnh rang quá, không bận gì (*) nghe»! ( Chớ có còn chi mô mà…)!