Sương đong trong mắt, nắng ngời trong tim
Người đã đi qua đời anh được tái hiện trong thơ anh với một niềm trân quý vô bờ, yêu thương vô bờ. Có xót xa, có tiếc nuối, có khổ đau và cũng có cả những niềm hân hoan, dịu dàng và lòng biết ơn không nguôi của anh, để lại những dấu ấn khó phai, khiến cuộc đời anh từng ngày qua càng thêm đáng sống, để tiếp tục yêu, tiếp tục làm thơ, tiếp tục hát ca về tình yêu vừa trong sáng an nhiên như “sương đong trong mắt”, lại vừa ấm áp, nồng nàn và rạng rỡ như “nắng ngời trong tim”.
Tôi thích cách Huỳnh Thanh Luân kể về người phụ nữ anh yêu, thật dịu dàng, đầy ắp yêu thương và thật lòng trân trọng. Có lẽ vì vậy mà tôi cũng thấy rung động biết bao những lời thơ chân thật của anh, như những lời ca thoát thai từ chính trái tim tràn ngập yêu thương mà anh dành tặng cho đời: Người con gái che ô/Khoác áo choàng màu đỏ/Bước đi trong làn mưa lưa thưa trên phố/Bó hoa cúc ôm trong tay sáng lên rực rỡ/Ánh mắt ngó bâng quơ/Trầm buồn lặng lẽ/Dòng tóc buông dài màu hạt dẻ/Lóng lánh những hạt mưa (Vì sao lạc).
Trái tim dễ rung động của Huỳnh Thanh Luân làm sao có thể không thấu cảm được một bức tranh tuyệt đẹp đang bày ra trước mắt. Sương đong vào mắt rồi thì làm sao có thể không thắp lên một ánh nắng rực hồng ngời lên trong trái tim mãnh liệt của thi nhân? Tôi đứng nhìn theo, ngẩn ngơ/Nghe hồn chao nghiêng, bỡ ngỡ/Trong tim mình có hạt mưa rơi vỡ/Người mới thấy lần đầu mà ngỡ gặp xa xưa.
Vừa thấy đã yêu rồi. Người con gái đó, vì sao của vũ trụ xa xăm lạc đến thế gian này, hay là những ước mơ và khát khao của anh về một cuộc tình đẹp như thơ như mộng. Giấc mộng ấy đến và đi, cũng kịp để lại cho anh những ký ức sâu thẳm, dịu dàng mà anh vẫn hằng nâng niu như vật báu: Tan rồi giấc mộng bình yên/Còn nâng niu giữ tình em dịu dàng (Dõi theo).
Người tình, cuộc tình trong thơ của Huỳnh Thanh Luân được anh kể lại như kể về những giấc mơ của mình, mọi thứ cứ như chập chờn trong một cõi mơ mộng nào đó, thật mà như không thật, đủ để lại cảm giác yêu thương ấm áp trên da thịt nhau, nhưng lại biến tan vào hư vô không còn lại chút hình hài dấu vết nào. Vậy mà cũng đủ khiến cho trái tim thi nhân đến bây giờ cũng vẫn nặng trĩu nhớ thương: Trăng trôi giữa dòng chẳng cập vào bến được/Một giấc chiêm bao mà đến hết đời còn thao thức/Một cuộc tình buồn như nước chảy sông sâu (Nước chảy sông sâu).
Cảm giác yêu thương, đôi khi chỉ là sự “hình như” giữa mơ và thật, nhưng niềm thương nhớ đọng lại trong anh bao giờ cũng hiện lên thật rõ nét, cảm giác như đưa tay lên ngực sẽ thấy trong ấy nồng nàn nhớ mong và hạnh phúc: Tưởng là... chỉ tưởng mà thôi/Người thương xa mãi cả đời còn thương (Vẫn bên đời).
Huỳnh Thanh Luân mềm mỏng, nhẹ nhàng trong giao tiếp đời thường và vóc dáng thật nghệ sĩ, thư sinh, nhưng đâu biết khi hóa thân thành một kẻ tình si trong thơ, Huỳnh Thanh Luân luôn xác định rõ ràng vai trò là một người đàn ông đúng nghĩa trong cuộc tình với người phụ nữ anh yêu. Anh đủ mạnh mẽ, bao dung cho người phụ nữ anh yêu tin tưởng náu nương và ước vọng của anh là khiến cho người yêu được hạnh phúc, không bao giờ phải vì yêu anh mà rơi nước mắt: Đừng làm người phụ nữ mình yêu phải khóc/Đường đời chông chênh tìm nhau khó nhọc/Cảm ơn đời đã đưa em đến với anh (Dằn vặt).
Nếu người đàn ông nào cũng nghĩ được như anh, biết trân trọng từng niềm yêu dấu nhỏ nhoi đến với đời mình như anh, có lẽ thế gian đã bớt đi những giọt nước mắt đau khổ, xót xa cho cả người ra đi và người ở lại: Làm cho người mình yêu thương phải đau thì chính lòng mình tan nát/Đời đã buồn lắm rồi sao lại để lạc mất nhau (Chừa một lối về). Bởi vì hơn ai hết, thi nhân là người thấu cảm được sự mong manh của tình yêu, của niềm hạnh phúc, cũng như ý thức được tim mình bé mọn, chẳng đủ bao la để đón nhận hết những niềm yêu mãnh liệt của tha nhân: Tình yêu là ân sủng tuyệt vời nhưng cũng rất mong manh/Vậy mà anh ôm em với vòng tay không đủ rộng (Dằn vặt).
Ôm không trọn hết nên đành phải buông tay cho người mình thương được vui vầy nơi chốn khác, ai đã hạnh phúc trong tuyệt đỉnh ái ân mà chưa nếm trải cảm giác xót xa, đau đớn khi phải đón nhận một nỗi buồn thương như đôi tình nhân trong những lời thơ: Có một ngày buồn không thể buồn hơn/Nghe trái tim ướt đẫm tủi hờn (Có một ngày buồn).
Bởi dẫu có muốn ở bên nhau thêm lâu mà nợ duyên chẳng đủ, đành dõi theo nhau với một trái tim say đắm đủ đầy, yêu thương đủ đầy bù cho cái thiếu hụt mông lung mà nhân gian gọi là duyên số: Thiếu duyên nợ, vẫn yêu thương/Bàn tay vừa nắm đã buông nhau rồi (Dõi theo).
Tôi đã lặng lòng trước hình ảnh một người đàn ông si tình trong thơ anh, ôm đàn ngồi hát trước biển, lời ca như van vỉ, dỗ dành người phụ nữ anh yêu mà cũng là như để dỗ dành trái tim đàn ông đang chực khóc của anh. Lời thơ của anh ở đây nghe như một lời tình ca trầm buồn, nhẹ nhàng mà nghe sao da diết và đau xót: Xin đừng khóc, biển mặn rồi em nhé/Đừng trách gì, giông bão đủ làm đau (Biển và em).
Và tôi tin rằng, người đã đi qua đời Huỳnh Thanh Luân, từng cùng anh nếm trải những cảm giác yêu thương ngọt ngào, mãnh liệt, hạnh phúc và cả xót xa, cho đến bây giờ vẫn nhớ về anh với niềm trân quý dịu dàng. Vì họ đã được anh yêu, được anh khao khát, được anh tận hiến và họ đã trở thành nàng thơ trong những lời thơ rất tình và rất đẹp của anh. Có lẽ trong yêu thương đầy ắp tim mình, đối với Huỳnh Thanh Luân, người phụ nữ anh đã yêu và đang yêu sẽ cứ là mãi mãi.
Người vào thơ, người đã vĩnh cửu rồi.
TS LA MAI THI GIA
(sggp.vn)