Sắc xanh vườn mẹ

23.12.2021
Nhạc sĩ Minh Đức, Phan Đức Nhạn, Hồ Thanh Hải
Chiến tranh đã đi qua hơn 50 năm rồi, nhưng những vết thương trong lòng của những người con quê hương đi qua cuộc chiến tranh ấy còn lại những nỗi đau. Nỗi đau ấy đã kết tinh thành tình yêu vô hạn mảnh đất quê nhà. Và hình ảnh Người Mẹ Quê Hương là hình ảnh đẹp nhất giúp chúng ta xoa dịu mọi nỗi đau; tha thứ, bao dung trên con đường đi về phía trước. Nhân dịp Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng quê hương, chúng tôi trân trọng giới thiệu bài hát "Sắc xanh vườn mẹ" của nhạc sĩ Minh Đức. Bài hát này có được nhờ nhạc sĩ đồng cảm với bài thơ  Phan Đức Nhạn. Người mẹ anh Nhạn trong những năm tháng chiến tranh đã ngã xuống giữa cánh đồng xã Bình Dương. Loạt đạn  từ máy bay đã bắn mẹ anh ngã xuống, giấy phút cuối cùng đôi tay mẹ vẫn ôm chặt bụi lúa. Máu mẹ đã loang chảy và thấm vào đất cát quê nhà. Sau khi bài hát “Sắc xanh vườn mẹ” phổ xong,  anh Hồ Thanh Hải (Nguyên Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Nam; Trợ lý Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) viết thêm bài hát dân ca xứ Quảng về Mẹ quê hương và 2 bài tân nhạc, cổ nhạc này hòa quyện vào nhau.

Sắc xanh vườn mẹ

 

 

SẮC XANH VƯỜN MẸ

​​​​​​Nhạc Minh Đức, phổ thơ Phan Đức Nhạn

​​​​​​Lời dân ca bài chòi: Hồ Thanh Hải

 

Nhạc: Con sẽ về trên mảnh đất quê hương. Vùng đất yêu thương chứa chan tình mẹ. Con trở về với mẹ, mẹ ơi!...

 

Nói lối: Bàn tay chai đã bao lần xoay xở

​Cả một đời nặng gánh với thời gian...

Về thăm mẹ cơn gió nồm thổi nhẹ

​Bóng hàng dương như dáng mẹ đứng chờ

​Con về đây với mẹ của nước non

​Hình bóng mẹ vẫn bên con, khi tóc con giờ đã bạc

​Dấu chân mẹ vẫn còn in trên cát

​Lòng mẹ như dòng nước mát trong ngần

 

Xuân nữ:

​Bàn tay của mẹ chai sần

​Đêm hôm khuya sớm mẹ tảo tần nuôi con

​Bờ tre ruộng lúa đường thôn

​Bóng hình của mẹ vẫn còn vẹn nguyên

​Mẹ từng vận động thanh niên

​Lên đường đánh giặc để giữ yên cho quê nhà

​Một mình mẹ gồng gánh thay cha

​Nuôi con khôn lớn tiễn ra nơi chiến trường

​Mẹ là mẹ của quê hương

​Lặng thầm trong gian khó kiên cường trong đấu tranh

​Công ơn dưỡng dục sinh thành

​Gánh đời mẹ chịu khổ, một đời dành cho con

​Trọn tình nặng nghĩa sắc son

​Mẹ là mẹ của nước non muôn nhà

​Trường Giang soi bóng tình cha

​Lòng mẹ như biển cả bao la giữa đời

 

Cổ bản:

​Không thể quên cảnh bom rơi đạn nổ

​Cả cuộc đời mẹ cực khổ quá nhiều

​Ai ngờ một buổi xế chiều 

​Máy bay địch đánh phá tiêu điều quê ta

​Mẹ đang đi cấy trước nhà

​Trực thăng chúng xả súng đạn tuôn ra như mưa rào

​Hiên ngang lòng mẹ chẳng nao

​Chúng nhắm thẳng mẹ, bắn ào đạn xé qua

​Bà con làng xóm kêu la

 

Xuân nữ:

​Trời ơi!

​Mẹ vừa trúng đạn xuyên qua ngực rồi

​Mẹ nhìn về phía mặt trời

​Tay mẹ nắm chặt không rời bó mạ non

​Mẹ ơi! Đau xé lòng con

​Mẹ đi trong lúc chưa tròn giấc mơ

​Mẹ gieo hạt giống tuổi thơ

​Nay thành hạt ngọc ước mơ của bao người.

​Long đong cực khổ một thời

​Hy sinh thầm lặng cho đời con vui

 

Ru con:

​À ơ! Quê mình sớm nắng chiều mưa

​ Dẫu đà bớt khổ, (à ơ dẫu đà bớt khổ) nhưng vẫn chưa thỏa lòng

​À ơ! Mẹ rằng bao nỗi chờ mong

​Sống sao cho trọn nghĩa, (à ơ) bởi cuộc đời có bao nhiêu

​(Ơ) Dặn lòng ai dỗ đừng xiêu

​Mai mưa có bạn, (à ơ) nắng chiều có ta

 

Xàng xê:

​Cả một đời mẹ hy sinh vất vả

​Để mầm xanh nay đã vươn mình

​Quê hương nặng nghĩa nặng tình

​Bình Dương để lại bóng hình mẹ yêu

​Quê ta thay đổi đã nhiều

​Sắc xanh Vườn mẹ là tình yêu của bao đời

 

Hò quảng:

​Con đi khắp chân trời góc bể

​Tấm lòng con không thể nào quên

​Quê hương đạn xới bom rền

​Đôi chân trần của mẹ đã làm nên sử vàng

​Ngát hương vườn mẹ dịu dàng

​Chúng con xin nguyện sẳn sàng với quê hương .

 Nhạc: Con lại về vùng đất nặng tình thâm. Nơi sông đợi bến chờ. Con thuyền xuôi ngược. Nơi nuôi dưỡng hạt mầm mơ ước. Hạt giống mẹ gieo nay thành hạt ngọc. Đã bao ngày con vẫn đợi mẹ ơi! Đã bao ngày con vẫn đợi mẹ ơi! Hoa vẫn nở ngát hương vườn mẹ. Đã bao ngày con vẫn đợi mẹ ơi! Đã bao ngày con vẫn đợi mẹ ơi !