Nỗi nhớ Sơn Trà - Nguyễn Hoa
09.05.2014
....
Đó là nước tôi uống
hạt gạo tôi ăn
nụ cười, ánh mắt người dân vừa giải phóng
ong óng ánh sáng!
Đó là hy vọng
tôi tiếp nhận không nguôi
của người với người
giống như bà con ở đồng chiêm quê nhà…
Nắng, gió, mưa
và cát…
Tôi đã nhận như tôi đã nhận bùn đất
đồng chiêm quê nhà…
Bán đảo Sơn Trà
dưới mái tôn ngày vừa giải phóng!
Đó là nước tôi uống
hạt gạo tôi ăn
nụ cười, ánh mắt người dân vừa giải phóng
ong óng ánh sáng!
Đó là hy vọng
tôi tiếp nhận không nguôi
của người với người
giống như bà con ở đồng chiêm quê nhà…
Bán đảo Sơn Trà
trên mọi ngả đường vừa giải phóng.
Còn bây giờ là nỗi nhớ Sơn Trà khua như sóng động
trên trang giấy của tôi khi nhắc tới miền Trung!
N.H.
Có thể bạn quan tâm
Hương thảo – Thơ Bùi Công MinhSóng Hàn Giang - Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngMùa hoa cỏ lau - Truyện ngắn Phùng Kim HươngLễ hội mùa xuân - Truyện ngắn Vũ Thị Huyền TrangMột mình – Thơ Tôn Nữ Ngọc HoaVô danh - Đỗ Như ThuầnChuyện phố – Truyện ngắn Y VũHình tượng gà trong văn học dân gian Việt Nam - Huỳnh Thạch HàHương phố - Thơ Lê Huy HạnhEm trả cho đời sự dịu dàng thẳm sâu…-Thơ của Đào Nguyên Thảo