Nói chuyện một mình – Thơ Nguyễn Văn Tám
Chiếc lá bàng đỏ quạch suốt mùa đông, chờ chồi non nhú lên rồi mới rơi
Cây tre già ấp iu măng non, nghiêng nghêng theo chắn gió
Con nước réo gầm đầu ngọn thác
Về cửa sông hiền như con nước giữa rừng
Thà làm con nước đục hoặc hẳn dòng nước trong
Đừng để cuộc đời đi ngang con nước lợ
Một đời người thường có hai lần lầm lỡ
Tuổi mới vào đời và tuổi sắp về hưu
Ta ít thấy tàu đắm ngoài biển khơi
Một đời người đi làm cách mạng
Để có lúc thản nhiên trở về nơi xuất phát
Thiệt hơn chút bờ cạn bờ sâu!
Thời gian lặng lẽ qua mau
Quyền chức, giàu sang, chỉ còn nhân nghĩa
Cái đơn giản của một thời nô lệ
Cái phức tạp rắm rối của đất nước
mới giành độc lập tự do
Cuộc sống đáng yêu không bến không bờ
Để đến lúc ta xuôi tay nhắm mắt
Nói với mai sau lời tha thiết
Đâu phải dễ được làm người!
N.V.T