Ở biển – Thơ Thái Nam Anh
05.11.2016
Biển soi vỡ mật trời nhòe mờ
Nung cháy những nỗi niềm đã cũ
Bắt đầu lại từ một lần dang dở
Sóng soài trên bờ cát hôm qua
Biển cần bung vỡ nên biển gầm gào
Vứt trả rác rều cho đất
Không thể nhạt vì không thể khác
Không đánh lừa ai ảo giác rộng dài
Chỉ vì những biên độ đến bạc đầu của sóng
Đẹp như hoàng hôn, đẹp bằng bình minh
Nên biển hỏi
“Có ở đâu ngoài ta, không ta?”
Còn ta hỏi
“Ta vui buồn gì và khác đi bao nhiêu khi ở biển?”
T.N.A
Có thể bạn quan tâm
Trở về - Thơ Bùi Công MinhPhố đêm – Thơ Nguyễn Hoàng SaMười năm – Thơ Đinh Thị Như Thúy Tản mạn nhân sự kiện Đà Nẵng đăng cai tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 - Bùi Văn TiếngCưa đôi -Truyện ngắn Phạm Thị Thanh MaiLũ chim sẻ - Thơ Ngân VịnhTản mạn về sông – Tùy bút Nguyễn Văn Tám Sau chiến tranh con sẽ về - Thơ Thanh QuếDharamsala- xứ sở bình yên - Nguyễn Nhã TiênGiọt sương…- Thơ Lê Huy Hạnh