Nhật ký của xe đạp – Truyện Nguyễn Ngân Hà

23.09.2013

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay tôi chính thức về với gia đình mới. Gia đình mới của tôi không giàu có, nói đúng hơn là rất nghèo. Đó cũng là lí do tại sao ông chủ mới lại chọn tôi, thay vì chọn những chiếc xe đạp đời mới bóng loáng và đắt tiền. Ông chọn tôi vì tôi cũ, rẻ tiền, và dĩ nhiên vẫn còn dùng tốt. Tôi thấy ánh mắt của ông chủ nhìn tôi một cách hạnh phúc, trìu mến. Giống như ánh mắt của một người đã nắm giữ được ước mơ của mình.

Nhật ký của xe đạp – Truyện Nguyễn Ngân Hà

Trong giây phút ông cầm lấy ghi đông của tôi, tôi dường như cảm nhận được một cái gì đó vô cùng ấm áp, vững chắc và tràn đầy niềm tin từ bàn tay ông chủ…Điều đó làm tôi trộm nghĩ, có bao giờ, một chiếc xe đạp mini cũ như tôi là niềm mơ ước của ông từ rất lâu, và đây chính là cảm giác của một người đã thực hiện được ước mơ của mình bằng tất cả sự nỗ lực và cố gắng?

Ông chủ tôi nhìn khắc khổ. Gương mặt của ông lắm bụi trần và phúc hậu. Nhìn ông tôi không thể đoán được ông bao nhiêu tuổi. Tóc ông thì đã bạc hơn một nửa, nhưng gương mặt thì rất ít nếp nhăn và khá trẻ, hơn nữa trông lúc nào cũng rất hạnh phúc. Tôi đoán rằng, những lo toan cuộc sống, những lo toan về vật chất hằng ngày làm mái đầu ông bạc, nhưng bù lại, những nụ cười của gia đình và cái hạnh phúc mà gia đình ông đang có chính là lí do khiến nét mặt ông không hề già nua.

 

Tôi rất hạnh phúc khi được là một thành viên trong ngôi nhà ấm cúng của ông chủ. Và ngày hôm nay, chính là một mốc son đánh dấu cuộc đời mới của tôi…

 

 

 

 

Ngày…tháng…năm…

Tôi vô cùng hạnh phúc khi lần đầu tiên được chở cô con gái bé bỏng của ông chủ đi học. Cô bé khoảng 7 tuổi, vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Nhìn nét mặt hạnh phúc của ông khi nhìn vào đôi mắt cô bé, khi lần đâu tiên được chở cô bé đi học bằng chiếc xe đầu tiên trong đời dù chỉ là xe đạp cũ, tôi có cảm giác như từng bộ phận của tôi, từng chiếc ốc vít trong cơ thể tôi cũng run lên theo cái làn hơi thở của cô bé. Tôi như cảm giác được tâm sự của ông chủ. Dường như ông muốn cô con gái của mình cứ mãi bé bỏng thế này để ông yêu thương và đón đưa đi học. Tôi xúc động đến nỗi nghĩ rằng, nếu tôi là người, để mà có thể khóc, thì ngày hôm nay tôi sẽ khóc. Vì sung sướng!

 

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ bé Nu (tên cô chủ nhỏ của tôi). Ông chủ và tôi cùng đi chợ mua một chút gì đó về làm mâm cơm cúng bà chủ. Tôi cảm nhân được nỗi buồn và cô đơn của ông chủ qua từng hơi thở và những cái thở dài của ông…Dường như ông nhớ bà chủ lắm…

 

Mỗi buổi sáng sau khi chở bé Nu đi học, ông về nhà và hay lau chùi cho tôi. Những lúc ấy, ông hay tâm sự với tôi về cuộc đời của ông. Ông rất nghèo. Đến mãi năm 41 tuổi mới lấy vợ. Bà chủ tôi qua đời ngay sau khi sinh bé Nu. Một mình ông gà trống nuôi con. Đã có vài người đàn bà tự nguyện đến với ông, với hi vọng đem lại hạnh phúc cho cả ông và bé Nu, nhưng ông không muốn… Có lẽ ông chủ tôi còn nặng tình với bà chủ và sợ bé Nu sẽ khổ, bởi trong suy nghĩ của ông, người mẹ kế sẽ chẳng bao giờ yêu thương con chồng như chính con đẻ của họ được….Và thế rồi từng ngày trôi, từng tuần trôi, từng tháng trôi, và từng năm trôi qua lặng lẽ như thế…

 

Hôm nay tôi đã thấy ông chủ khóc…Tôi cũng muốn khóc theo…

 

 

 

Ngày…tháng…năm…

Đã nhiều năm rồi, ông chủ tôi đã cao tuổi. Thế nhưng nhìn ông vẫn khỏe mạnh. Cô chủ nhỏ của tôi cũng đã thành thiếu nữ. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên cô bước vào cấp ba. Tức là lần đầu tiên cô mặc áo dài trắng. Và bắt đầu từ hôm nay, tôi chính thức thuộc về cô chủ. Ánh mắt ông chủ hạnh phúc lắm! Giống như ánh mắt lúc ông nhìn thấy tôi. Có lẽ lại thêm một ước mơ của ông đã trở thành hiện thực. Đó là nhìn thấy con gái lớn lên, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cô chủ tôi học rất giỏi, cô vừa đậu lớp 10 với điểm số cao nhất trường, được học bổng lớn. Và tôi chính là phần thưởng mà ông chủ tặng cho cô. Tuy không mới, không đẹp, nhưng tôi thấy ánh mắt cô chủ rất vui khi cầm lấy ghi đông xe…Và tôi cảm nhận rõ hơi thở phập phồng hồi hộp khi cô đạp tôi đến trường…

 

 

 

Ngày…tháng …năm…

 

Thế là cô chủ tôi đi đại học rồi…Bây giờ tôi lại về với ông chủ…Cô chủ đi, căn nhà trống vắng nay lại càng trống vắng hơn. Một ngày tôi thấy ông chủ đi ra ngõ và nhìn về phía đầu con đường quanh co không biết bao nhiêu lần. Có lẽ ông đã quen với việc ngóng con gái về ăn cơm…Những bữa cơm của ông bây giờ xuềnh xoàng lắm. Cứ như là ông ăn cho qua bữa. Thậm chí đôi khi, tôi thấy ông ăn cơm chỉ với xì dầu cả ngày, chẳng thiết đi ra ngoài chợ hoặc ra vườn hái vài ngọn rau. Ngày nào ông cũng lau chùi tôi cẩn thận. Rồi tâm sự về nỗi nhớ con, về nỗi lo tuổi tác. Ông đã già rồi, mắt ông mờ rồi, ông không còn khỏe như trước nữa. Những gánh nặng trên vai ông là nỗi cô đơn, nỗi nhớ và nỗi lo tiền bạc cho cô con gái học xa. Cũng may là cô chủ tôi học giỏi, vừa học vừa làm, lại toàn giành học bổng nên ông chủ tôi cũng đỡ được phần nào…Nhưng nỗi lòng của một người cha từng ấy năm sống một mình nuôi con đâu chỉ đơn giản có thế…Tôi cũng chẳng hiểu được hết nỗi lòng của ông chủ…Chỉ thấy ánh mắt ông ngày càng xa xăm, ngày càng vời vợi và buồn hơn…

 

 

 

Ngày…tháng…năm…

 

Hôm nay tôi được đi dự đám cưới!…Là đám cưới cô chủ. Hôm nay ông chủ tôi mặc đẹp hẳn lên. Thế nhưng ông từ chối đi xe ô tô cùng nhà thông gia mà lại dùng đến tôi. Ông thủ thỉ với tôi rằng: “ Anh bạn! Hôm nay là đám cưới của con gái tôi đấy! Bà nhà tôi hẳn sẽ vui lắm! Tôi cũng hạnh phúc lắm! Thật may khi có được một thằng rể tốt, yêu con Nu hết mình như thế. Chẳng đoái hoài gì tới gia cảnh, lại lo đám cưới từ đầu đến cuối…Tôi chẳng biết phải cảm ơn ông trời làm sao nữa…”. Mái tóc bạc của ông chủ tôi rung lên. Ông khóc. Tôi cũng muốn khóc theo…Tôi biết rằng ông chủ đang vô cùng hạnh phúc. Bởi ông đã đạp tôi với những hơi thở đều đều và hồi hộp, ánh mắt ông nhìn về phía trước đầy kiêu hãnh và hân hoan, và có chút gì đó giống như lần đầu ông nhìn thấy tôi. Có lẽ lại một điều ước nữa của ông thành hiện thực. Đó là nhìn tình yêu lớn nhất của cuộc đời ông được hạnh phúc bên một nửa còn lại của mình…

 

 

 

Ngày…tháng…năm…

Ông chủ tôi lại trở về cuộc sống đơn độc như trước…Cô chủ lấy chồng, đã đi xa lắm và ít khi có thời gian về vì cô còn lo gia đình và cuộc sống. Ông chủ tôi vẫn vậy. Quanh quẩn với vườn rau, ao cá và những người hàng xóm. Ông vẫn chưa bỏ được thói quen trông ra con đường dài khúc khuỷu và đợì chờ một bóng dáng thân quen. Ông già lắm rồi! Bước đi của ông rất chậm…Và hằng ngày ông vẫn tâm sự với tôi…Giọng ông mỗi ngày một khàn và trầm hơn, ánh mắt ông ngày càng mờ hơn, tay ông run và yếu hơn và ông ho nhiều hơn…Tôi bỗng dưng lo sợ về một ngày rất gần nào đó…

 

 

 

Ngày…tháng…năm…

         Hôm nay ông đi…Tôi bàng hoàng khi nhận ra ông nằm trên giường và không tỉnh lại nữa…Một người hàng xóm tốt bụng mang biếu ông bát canh cua đã hốt hoảng lay ông mãi và đi gọi người đến…Nhưng mọi cố gắng đều vô ích…Tôi thấy nét mặt ông thanh thản và hiền từ. Có lẽ ông đã mãn nguyện, đã an tâm về mọi thứ. Và bây giờ đã đến lúc ông chấm dứt sự cô đơn…Đã đến lúc ông được gặp bà chủ ở một cõi xa xăm nào đó…

 

Căn nhà của ông, khu vườn của ông được giao lại cho cô chủ. Tôi thấy cô chủ đứng lặng yên và khóc nấc khi nhìn lại tất cả mọi thứ…Thế rồi cô đến cạnh tôi. Vuốt ve tôi. Rồi gục đầu vào tôi mà khóc. Có lẽ những kỉ niệm đang ào ạt ùa về trong tâm trí cố chủ…Tôi chỉ biết lặng yên…

Ngày…tháng…năm…

 

Cô chủ mang tôi về thành phố, lau chùi sạch sẽ và để ngay ngắn tôi vào một góc của căn phòng chứa toàn những khung hình có hình của ông chủ tôi, một vài đồ vật trong nhà đã gắn bó với ông mà không thể chôn theo ông được…Đó là tất cả những kỉ vật của ông mà cô giữ lại, trong đó có tôi…Thỉnh thoảng cô vẫn hay vào phòng, ngồi trầm tư và khóc…Có lẽ cô ân hận vì không thể chăm sóc được cho ông nhiều…Nhưng tôi không trách cô…Vì cô là một người con có hiếu…

 

Thế rồi hằng ngày cô chủ vẫn lau chùi cho tôi như ngày xưa ông chủ vẫn thường làm. Và cô hay tâm sự với tôi về nỗi nhớ ông chủ, về cuộc sống và về cô con gái bé bỏng của mình…

 

Lặng lẽ và âm thầm. Có lẽ chỉ vậy thôi cũng là hạnh phúc.

 

N.N.H