Tổ quốc trong tôi – Thơ Trần Gia Thái
Tổ quốc trong tôi
Sông Gianh gối đầu lên Mụ Dạ
Cổng trời đá dựng vực thẳm chênh vênh
Rừng khộp rừng lim ngút ngát Trường Sơn xanh
Ngôi mộ ngã ba biên ! Huyền thoại
Người người qua góp một hòn đá suối
Ông lính tuần biên xưa! Hóa thần
Khói nhang thơm nức rặng Chư Pông.
Sóng gió biển Đông Đảo nổi đảo chìm và người giữ đảo Dáng đứng phong ba cánh chim báo bão Con tàu chìm bia đá ngàn xưa Sắc phong những tấm bản đồ Lưu dấu tổ tiên chăm lo giữ nước Bãi bờ Miền Trung nhấp nhô cồn cát Nắng lửa gió lào rét cắt thịt da.
Tổ quốc trong tôi Vùng Chùa Nghĩa Trũng Sơn Trà Ruộng lúa đồng khoai tiếng chim chiền chiện Lũy tre làng đêm trăng hò hẹn Bông cúc dại vàng rực bên đường Bố tôi nhuộm nắng pha sương Bom đạn chiến tranh người già trước tuổi Con tôi nắng hun quắt lại Tuổi thơ đọng trong ánh mắt nụ cười Mẹ và em thầm lặng hy sinh Lo cho chồng cho con quên bản thân mình Bầu sữa dưỡng nuôi ba thế hệ Tứ đại đồng đường êm ấm mái nhà chung Hoạn nạn khó khăn rộng vòng tay nhân ái.
Xa nhớ không thể nào chịu nổi Mẹ và em ! hồn Tổ quốc thiêng liêng. |
T.G.T