Sân khấu – Thơ Nguyễn Văn Tám
04.04.2019
Thuê người đạo diễn
Em làm diễn viên
Tôi đứng ngoài xem
Em diễn hay quá
Tôi bị thôi miên
Nhập vai em đóng
Tôi cười tôi khóc
Cũng giận, cũng hờn
Luôn thay mặt nạ
Không ai diễn hơn
Màn vừa kết thúc
Ngẫm mình bị lừa
Đêm nằm tôi khóc
Thương mình ngày xưa!
N.V.T
Có thể bạn quan tâm
Khuôn mặt - Truyện ngắn Ngô Đình HảiHoa ô môi nở xòe từng cánh - Nguyên Chương Khúc tưởng niệm – Thơ Nguyên ThiNgười đàn bà thứ hai – Thơ Phan Thị Vĩnh HàPun-ny và chuyến phiêu lưu đến thế giới Con Người – Truyện Huỳnh Phạm Nguyệt Dương.Ông lão và con gà trống – Thơ Phạm PhátNgày trôi không biết nữa - Trần Trình LãmTrái tim tôi đặt ở Hoàng Sa, Trường Sa - Trần Thị ThắngNhớ Huế - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương“Đà Nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860): Quá khứ và hiện tại”(*) - Bùi Văn Tiếng