Người đàn bà đẹp đi đâu? - Mai Hữu Phước
09.08.2019
Một hôm giật mình tự hỏi
Rằng:
Người đàn bà đẹp đi đâu?
Cái bóng trên tường nhỏ nhẻ
Đã đi về phía chân trời...
Chân trời là miền thi ca
Chân trời là miền cổ tích
Chân trời đầy ắp ước mơ
Những điều chưa bao giờ thật.
Người đàn bà đẹp ra đi
Con đường mênh mang phía trước
Lối mòn dưới chân đang bước
Chẳng bao giờ đến chân trời.
Chân trời là chốn Thiên Đường
(Có thể là nơi địa ngục)
Người đàn bà đẹp ở đó
Chân trời, nơi không có ta...
M.H.P
Có thể bạn quan tâm
Chùm truyện ngắn của Nguyễn Thị Như ThắmTrở về Màu tím hoa sim (*) - Nguyễn Minh HùngBÁI BIỆT VÕ ĐẠI TƯỚNG – Thơ Mai Hữu PhướcChớm xuân…- Thơ Lê Huy HạnhTìm lại nửa mình – Thơ Đỗ HướngRượu ủ kín vò – Thơ Ngân VịnhLục bình - Đinh Lê VũThả thơ tôi vào sông Serepók – Thơ Bùi Nhị LêĐi dự Đại hội Sân khấu thế giới ở Tây Ban Nha – Bùi Văn Tiếng Có một ngày - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh