Làm mặc – Thơ Nhị Lê
Năm trước ta đi bắn
Vào đống Vìn
Lớ ngớ trước khoảng nương trống
Với người đàn bà và cô con gái
Chắc hai mẹ con.
Người mẹ đi trước
Tay cầm chày gỗ
Đâm xuống đất thành lỗ
Người con gái bước theo sau
xòe ngón tay múp míp
bỏ nắm hạt trăng trắng.
Im lặng
nhưng vội vàng
vì mặt trời đã xuống gần đỉnh núi.
Họ không nói
không phải họ không biết nói, cười
mà động tiếng người con chim nó biết
con chuột nó hay
thì cây trồng không còn hạt để mọc.
Hai năm sau ta đón nàng về làm vợ
trông bếp cho củi không tắt
nuôi lợn chăn gà chật chuồng đầy sân
trải chiếu xếp chăn cùng chồng con ngon giấc.
Một hôm trời mưa dầm
Nàng vịn vai ta
Nàng dang hai tay ôm lấy cổ ta
Rồi vuốt từ gáy xuống lưng.
Tưởng nàng muốn rồi
Nhưng
Ứ, ừ
Đừng mà
Rồi đẩy ra
Để vợ làm mặc cho chồng
Mẹ dạy con gái trồng bông
Nuôi tằm kéo kén
Sợi bông dệt vải
Sợi chỉ dệt Vuôn.
Ban ngày làm ăn
Ban đêm làm mặc
Để chồng rách áo nghe xấu hổ
Thấy con cởi chuồng xót trong lòng
Nên bàn tay người đàn bà chẳng lúc nào yên.
N.L