Chiều Hồng Lĩnh - Thơ Ngân Vịnh
13.07.2017
Chiều vãn
bước chân rạn đất
đã qua khúc mùa xa xôi
gió thổi vào ngày vô chừng, vô lượng
vài chiếc lá răm đến áp lưng ngồi
Tiểu Khê hoa trôi
tiếng nước
phù hư dốc lòng cưa bể bùn non
ngửa mặt thời gian làm sao biết được
dặm đường xa
những giấc mơ còn
nẻo về nắng
nắng ròn rọt núi
nẻo người về
người hết nhớ thương
chiều Hồng Lĩnh
chiều tôi lủi thủi
mà bời bời thấp thỏm trời trong.
N.V
Có thể bạn quan tâm
Bạn tôi Phạm Sỹ Thân, mãi mãi tuổi 24 - Hoàng Hải VânMẹ ru tôi lớn thành người – Thơ Trần Anh ThuậnTri thức dân gian của ngư dân biển Đà Nẵng – Huỳnh Thạch HàThong thả với sông Hàn - Thơ Mai Mộng Tưởng Chiêm bao - Thơ Nguyễn Ngọc HạnhMột dòng thác khôn – Thơ Ngân VịnhVề Ngũ Hành Sơn - Lê Xuân CừKhông phải tại em – Thơ Lê Huy HạnhTrước tượng đài mẹ Thứ - Thơ Xuân TiếuNgõ hoa vàng - Tạp bút Phạm Thị Ngọc Thanh