Không đề – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
Nhốt nỗi cô đơn vào bốn bức tường
Răng rắc
Tiếng côn trùng nghèo giấc ngủ
Tha thẩn em
Bong bóng vỡ rạn dày nước mắt...
Nhốt nỗi cô đơn vào bốn bức tường
Rêu rắc
Thời gian có đợi chờ ai không phía tầng tầng mây kín
Núi có ầm ào đến tiềm tiệp màu mây
Em vẫn trong như biển
Xanh một màu thủy chung
Nhốt nỗi buồn lại để ngưng niềm vui lên
khuôn mặt
Khuất lấp chân trời
Mỏi đôi chân
Mỏi ánh mắt
Hướng về miền không gió
Nhốt nỗi đau lên hình hài đêm đợi bình minh bừng sáng
Trăm bậc cửa đa mang
Màu trời chiều vô tận
Nối nhớ đóng băng em
Bốn bức tường chắn hết mọi suy nghĩ bao dung
Mơ về hạnh phúc
Tiếng côn trùng mồ côi đêm nay đi qua em
bằng tí tách
Bên ngoài khung cửa
ướt nhèm đôi tình nhân
Có ai nhốt được trái tim em bằng anh
Khi mặt trời về bên kia núi
Bóng tối
Sâm sấp bàn chân.
N.T.A.Đ