Ngày Y Moan ra đi - Bùi Công Minh
Điều quan trọng không phải là anh ra đi chưa kịp nói hết lòng mình
Mà tiếng hát anh rừng thiêng đã nghe đã cảm đã thấu
Mỗi chiếc lá trên cành mỗi sớm ra sẽ run rẩy một lời nhắn lại
Mỗi phiến đá sẽ khắc một lời nhắn lại
Mỗi tiếng róc rách của suối rừng sẽ du dương một lời nhắn lại
...
Điều quan trọng không phải anh ra đi ở tuổi Năm Mươi Tư
Điều quan trọng là anh đã hát cho đến giờ phút cuối
Lồng ngực căng trong giai điệu cuồng nhiệt đại ngàn
Thay cho lời hấp hối.
Điều quan trọng không phải là anh ra đi chưa kịp nói hết lòng mình
Mà tiếng hát anh rừng thiêng đã nghe đã cảm đã thấu
Mỗi chiếc lá trên cành mỗi sớm ra sẽ run rẩy một lời nhắn lại
Mỗi phiến đá sẽ khắc một lời nhắn lại
Mỗi tiếng róc rách của suối rừng sẽ du dương một lời nhắn lại
Và gió, gió của đại ngàn sẽ như bản giao hưởng không lời dạt dào tiếng hát của đời anh.
Tiếng hát theo những bước chân trần
Cha đi giữa rừng hoang vu
Cả một đời và cả một thời
Đôi tay gầy
Lam lũ nhặt từng hạt thóc
Cho con đầy bát cơm chiều.
Tiếng hát mang khát vọng núi rừng
Tung tăng nơi thảo nguyên
Lang thang trên trời cao
Hát ru mặt trời
Hát ru cuộc đời
Cả một đời và cả một thời
Tất cả hóa thành tiếng hát.
*
Không phải ai cũng đến được bên anh trong giờ tiễn biệt
Điều quan trọng là vào phút giây yên tĩnh nhất trong ngày, trong mỗi ngày
Sâu thẳm nơi tâm hồn mỗi người
Vang lên một giai điệu
Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn
Đi khắp đất trời không nơi nào như nơi đây
Ơi M’Đrak, M’Đrak! [1]
B.C.M
________
>[1] Ý và lời trong những ca khúc Y Moan thường hát