Chiếc bóng sau một cơn mưa - Thơ Đỗ Tấn Đạt
30.06.2016
rời làng
những khuôn mặt hình sông
chảy sóng du cư
giấc mơ trái ngọt phù sa trải thơm nệm gấm
mắt nheo đôi bờ gió hú
khàn khạn giọng mùa neo trăng cuối bãi thao thức
ghềnh vun bóng mây
rời làng
những cơn mưa trắng gội phố phường những buổi chiều
cà phê thuốc lá
khói vồng cơn yêu tém nỗi buồn triển hạn
áo ai trắng mà không phải là em
vấp ổ gà người say không tỉnh giật mình kỷ niệm
đánh võng lời ru
đứng lại mà nghe mình bạc màu tứ phía
ừ thôi mà đi vậy
rời làng
tôi gấp khúc tình yêu em cỏ dại
tôi vuốt nếp mùa thu sương non nắng đồng mẹ cha cày cấy
hẹn xanh
hẹn đỏ
hẹn vàng
chỉ duy nhất một điều mùa xuân rất trong
dẫu ít nhiều đôi mắt bụi
tôi lấm lem ngày em lấy chồng
chiếc bóng sau một cơn mưa...
Đ.T.Đ
Có thể bạn quan tâm
Tri thức dân gian của ngư dân biển Đà Nẵng – Huỳnh Thạch HàKéo co với mùa xuân - Nguyễn Kim HuyVấp dấu chân mình - Thơ Nguyễn Hoàng SaViên gạch người Chăm – Thơ Nguyễn Văn TámCánh diều tuổi thơ - Trần Nguyên HạnhMiền xa – Thơ Trần KhoáiAnh đâu – Thơ Cẩm LệChợt riêng mình - Thơ Nguyên HoàngMùa hoa tháng chạp và mùi bánh tré tuổi thơ - Phi AnhThành Điện Hải - Vũ Hoài An