Nằm mơ bóng nguyệt - Ngân Vịnh
04.06.2014
Người đi còn gió chiều hoang
nằm mơ bóng nguyệt lá vàng thu xưa
con đường bớt bạt hơi mưa
hàng cây trước ngõ đặt vừa bàn chân
trăng tròn, trăng khuyết xoay vần
sao lòng cứ phải phân vân tiếng gà
chuông chùa khuya khoắt vọng xa
để mình em trải chiếu hoa ta nằm
đời còn một chốn ăn năn
cánh buồm đậu bến sông bằn bặt trôi
tay ôm từng ánh trăng rời
hỏi em có nhớ tới người ra đi?
N.V
Bài viết khác cùng số
Tôi làm đường, được gặp ông Núp - Trần PhóngBao giờ? - Hoàng Thanh Thụy Nữ hoàng thuở 40 - Đỗ Nhựt Thư Gò ông Thức - Bùi Tự Lực Đáo bỉ ngạn - Quế Hương Dharamsala- xứ sở bình yên - Nguyễn Nhã TiênMột cựu chiến binh làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ - Phương NghiNhững cuộc gặp gỡ giữa Bác Hồ với danh họa Picasso và vua hề Charlot - Trần Trung SángNghe anh kể chuyện - Quốc Long Nhớ Hịch Tướng Sĩ - Lê Anh Dũng Bác Hồ của chúng ta - Nguyễn Thành Long Tháng 5 - Lê Huy Hạnh Ngày thăm lăng Bác - Nguyễn Công Toản Hôn em trên đỉnh Trường Sơn - Đỗ Văn ĐôngNằm mơ bóng nguyệt - Ngân Vịnh Biển thanh xuân - Trương Điện Thắng Khi cơn bão qua - Nguyễn Ngọc Hạnh Trở về một dòng sông - Thuận TìnhLang thang qua đồng rau cũ - Trương Đình ĐăngTrong một giấc mơ xa - Võ Kim NgânVô ngại - H.ManDấu cũ - Nguyễn Hoàng SaThơ Phạm PhátMột con người đầy suy nghĩ và giàu lòng nhân ái - Thanh QuếĐất và người xứ Quảng - Người đại diện Nam triều ký bản đồ hình thành Đà Nẵng - Châu Yến LoanNhà văn hóa lớn Hồ Chí Minh qua đánh giá của Unesco - Trần Nguyên Hào Cảm nhận bài thơ “Bóng chữ” của Lê Đạt - Lưu Phương ĐịnhĐờn ca tài tử - Trần HồngTuyên ngôn tượng trưng Dạ đài – bước cách tân cuối cùng của phong trào Thơ Mới - Chế Diễm Trâm