Hôn em trên đỉnh Trường Sơn - Đỗ Văn Đông
Một Hà Nội ở lại đất Thăng Long, giữ yên
hồn thiêng sông núi
Một Hà Nội cùng ta rong ruổi vượt Trường Sơn
Ra mặt trận lòng mang theo tất cả
Chưa kịp hôn em giữa chốn Đô thành!
Ơ, có phải những nơi ta qua
trời không đủ cao, đất không đủ rộng
Chúng mình đưa nhau lên đỉnh Trường Sơn
Cây Trường Sơn lung linh dáng núi
Tình yêu lung linh thế kỷ hai mươi
Trên tầng cao, vài ngôi sao lạc
Ngơ ngác nhìn ta qua kẽ lá rừng già.
Ta bên em núi rừng nín thở
Ta chạm môi em trời đất vỡ òa
Đất và trời thay nhau đổi chỗ
Vầng trăng khuya òa ra vô vàn mảnh nhỏ
Kim cương lấp lánh khắp rừng
Mắt ai nhìn như thể cứ rưng rưng!
Đêm nay,
trên bến tàu New York
Nữ thần tự do gục đầu xuống nước
Xót thương những người con của nước Mỹ chưa về.
Trên đỉnh Trường Sơn cao hơn nghìn mét
Ta cúi hôn em và ngẩng mặt lên nhìn ngắm sao trời
Ha ha ha… Đêm nay ta là người tự do bậc nhất
Tự do hôn em, tự do lên đường
Tình yêu bồng bềnh trên đỉnh Trường Sơn.
Em ơi em, đất nước mình nghìn năm dâu bể
Chia ly, hy vọng, chờ mong…
Trai gái thương nhau – đói vợ, khát chồng!
Đêm nay hôn em, mai vào giờ xung trận
Viên đạn kẻ đê hèn sẽ nhắm bắn anh
Tim anh sôi lên
Giọt máu nóng vút lên trời thành tia nắng
Giọt thấm đất mơn man bờ bãi cuối sông Hồng.
Sá gì đâu, ta sẽ đem máu xương này đánh đổi
Cho tình yêu mãi mãi vững bền.
Chỉ còn đêm nay
Anh rẽ Khu Năm
Em vào Khu Sáu
Giữa Đô Thành ta lại sẽ tìm nhau.
Trường Sơn Đông, Mùa Xuân 1971
Đ.V.Đ