Khi cơn bão qua - Nguyễn Ngọc Hạnh
1.
Khi cơn bão đi qua
Vùi lấp những buồn vui trên bầu trời này
Những con thú hoang dã vồ vập ăn tươi nuốt sống đất đai, cỏ cây và bao nhiêu niềm hạnh phúc của con người mà nó không cần hỏi han, suy xét.
Có phải huỷ diệt cùng lúc để cuộc sống này sinh tồn?
2.
Khi mất điện, chong ngọn đèn lên trong bóng tối, bỗng dưng con người hồi tâm nhớ lại ánh trăng quê, nhớ về nguồn cội một thời xa lơ xa lắc…
Khi bão đến, điện thoại, máy vi tính hết pin, không ít người bỗng nhiên hoảng hốt, vì mình đã từng quên đi thói quen viết bằng tay lên giấy kẻ hàng, quên những cuộc chuyện trò dung dị bằng thư, dán tem gửi qua đường bưu điện, rồi nôn nao chờ đợi từng ngày…
3.
Cơn bão đi qua, xé nát bao hàng cây xanh, thổi tung bao mái nhà. Gió cuồn cuộn như bầy hổ dữ dẫm nát sự bình yên của cuộc đời này.
Và, đêm nay, khi không bật được chiếc tivi như mọi ngày, lúc ấy, tôi đã hiểu thấu cái giá trị băng tầng phát ra từ chiếc radio cũ kỹ bỏ quên trong góc hẹp. Những âm thanh xa xưa ấy như tiếng nói của những linh hồn tự lâu rồi nay được đánh thức, trổi dậy. Tái sinh
4.
Chỉ cần một cơn bão đi qua trong tâm hồn, con người sẽ hiểu hơn về sự tồn tại của những u mê từ cái vật chất tầm thường giữa cõi đời này, để hiểu ra gốc ngọn của sự sáng tạo và huỷ diệt, để biết yêu hơn chính cái tâm hồn bất tử của mình.
11.2013
N.N.H